[ Gần Hoàn ]
Sau sự việc hội ngộ cùng nhau nơi trời Tây, cả hai thống nhất suy nghĩ sẽ về lại Việt Nam đối diện với ông bà hội đồng Kim một lần.
Dù sao thì có những việc cả đời này không thể chối bỏ. Liệu pháp cuối cùng là ta cùng nhau đối mặt với nó thôi.
Biết trước việc đối mặt này không thể dễ dàng nhưng cũng không thể trốn tránh cả đời người.
Chính Quốc mặc dù trước mặt cậu Ba Kim nói mạnh miệng thế thôi, nhưng trong lòng nó chính là người lo lắng nhất.
Yêu thế nào đi chăng nữa những ân tình đó cũng không thể nào xóa bỏ. Với nó, dù ông bà hội đồng Kim không có công sanh nhưng có công dưỡng.
Người ta nói, ân dưỡng dục còn cao cả hơn cái nghĩa sanh thành.
Nhưng dù có lo toan cỡ nào đi chăng nữa, nó vẫn giữ sự sự tin và nụ cười rạng rỡ nhất để cậu ba bớt lo lắng một chút.
Đỡ phần nào hay phần đấy đó đa.
Hôm đó cả hai cùng ngồi trên giường bàn bạc với nhau vậy chuyện về Việt Nam nó thấy rõ sự nhất định trong mắt cậu Ba Kim.
"Tôi nghĩ đã đến lúc bản thân phải có trách nhiệm với tình yêu của tôi rồi, với em và cuộc đời sau này của chúng ta." Cậu ba nắm lấy tay nó chắc nịch nói.
"Nhưng..cậu không sợ ông sẽ đánh đuổi cậu ra khỏi nhà sao? Dù rằng vì sao việc này cũng chưa từng dễ chấp nhận?" Nó có chút do dự nói ra tiếng lòng của mình.
"Thì sao? Dù kết quả thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ hết mình bảo vệ em, bảo vệ cuộc đời tôi chọn." Cậu đã suy nghĩ rất rõ ràng về vấn đề này, việc cậu chọn đối diện với ông Kim chỉ để ông biết rằng những gì cậu chọn không hề lệch lạc hay trái luân thường xã hội.
Nên vậy, dù kết quả lần này nó có ra làm sao đi chăng nữa, thì cậu cũng chấp nhận. Nếu may mắn thì cậu thật sự hy vọng ông hiểu cho cậu, không hiểu cũng không sao. Vì sau này cậu sẽ không phải lần nào hối hận vì đã không dám đứng dậy vì tình yêu của chính Thái Hanh cậu.
"Chính Quốc, em là cả cuộc đời tôi của tôi." Đôi mắt thâm tình đầy kiên cường của cậu ba khiến nó như được tiếp thêm ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy dữ dội trong lòng Chính Quốc.
"Thái Hanh, anh là cuộc đời, là cả gia tài kiếp này của em." Nó đáp lại đôi mắt đầy tình của cậu bằng cả chân tình nó có.
"Nếu có kiếp sau, ta đừng sống cuộc đời như này nữa nhé anh? Nếu được thì em sẽ chọn làm một người con gái...để Thái Hanh anh, sẽ không phải chịu mang bao lời cay nghiệt." Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà bao cặp nam nữ đang nắm nhau giữa cái lạnh, chợt bâng quơ nó nói.
"Ngốc quá Quốc ạ, tôi yêu chính là yêu em. Tôi yêu tất cả mọi dáng vẻ hình hài và tính cách em đang mang. Với tôi, chỉ cần là em thì em có là con trai hay con gái đi chăng nữa. Tôi vẫn muốn yêu em, cưới em về...." Nói tới đây cậu dừng đôi chút, Chính Quốc quay lại nhìn cậu thì thấy cậu đã đưa mình nhìn ra khung cửa sổ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...