Sau cái ánh nhìn đó, ông cả cùng bà hai đi ra nhà lớn. Mọi người thì đều đang có mặt đông đủ tại đây, nào là bà cả bà ba, cậu hai cậu tư và Doãn Kỳ với Trí Mân.
"Tư Kỳ, thằng ba với Quốc đâu?" Ông Kim hỏi.
"Dạ anh ba với út Quốc trong phòng thưa cha." Cậu tư nghe ông hỏi liền thưa.
"Bây vào kêu hai đứa nó ra đây, ta có chuyện cần họp gia đình." Ông sai bảo.
"Có chuyện chi mà phải hợp gia đình vậy ông? Sao vậy mình?" Bà cả với cái điệu bộ nhân từ, lo lắng cho gia đình hỏi han.
Không ai biết ruột gan bà giờ khắc này đang hả hê lung lắm đa. Mong sau ông cả từ luôn hai thằng thừa thãi đó càng tốt.
Cái cảnh bà hai sỉ vả đánh mắng thằng út khi nãy ai cũng thấy, hay cái việc cậu ba buông lời có chút nặng nề với bà hai. Ai cũng nghe cũng thấy.
Người bất lực muốn giúp lại không làm được.
Kẻ lại không muốn giúp mà chỉ muốn ung dung xem kịch, xem mẹ con hoang tàn.
"Lát họp gia đình sẽ rõ."
Nghe ông cả nói vậy, mọi người đều ngồi xuống. Còn Trí Mân với Thạc Trân thì có chút lùi ra sau lưng cậu hai, chuyện nhà người ta, né xuống vẫn hơn.
"Thưa cha, thưa các má." Cậu ba để Chính Quốc ngồi cạnh mình rồi mới thưa trình. Nắm chặt lấy tay đang run lên bần bật của Chính Quốc, cậu hôm nay nhất định có ra sao cũng phải bảo vệ được tình yêu này.
Bà cả ngồi đó chễm chệ, biểu tình thì rất lo lắng cùng bất lực của một người vợ cả nên có. Nhưng đôi mắt bà vẫn chứa đầy sự háo hức xem kịch hay.
Bà tư nhìn ông Kim rồi lại nhìn sang tư Kỳ, thầm mong ông sẽ thật sự hiểu lời mình nói. Nếu không, phía trước của Doãn Kỳ thật khó khăn.
Tình yêu giữa người và người khó trách khỏi những ích kỷ hay hy sinh. Mỗi người mỗi cách mà thôi.
Chỉ cần đừng bao giờ làm tổn thương đối phương rồi nói câu xin lỗi xong lập lại chính những việc đó là được.
"Hai đứa ta có chuyện cần nói."
Gần như mọi người đều khá mong chờ điều ông sắp nói ra đây.
"Chuyện của thằng ba với Chính Quốc chắc mọi người cũng đã rõ."
"Ông...có gì thì mình từ từ con nó nha ông...đừng..." Ông hội đồng giơ ngón trỏ ngụ ý bảo bà cả im lặng rồi ông tiếp lời.
"Ta..ta..ta đồng ý cho hai đứa." Gương mặt ông mang theo chút sự ngượng nghịu, giọng nói có phần lấp bấp.
Bà cả là người có phản cứng đơ lại đầu tiên sau câu nói của ông. Gương mặt bà đanh lại bất ngờ nhìn ông Kim, nhưng vẫn cố bày ra cái vẻ hiền lành khó xử nói.
"Ông...mình đã nghĩ kỹ chưa mình ? Chuyện này...có ảnh hưởng tới danh dự nhà họ Kim đó đa."
"Danh dự và con tôi thì tôi chọn con tôi. Còn bà muốn chọn danh dự thì ra khỏi cái nhà này đi." Ông không muốn nói lại cái sự việc năm đó xảy ra giữa ông và nhà Chính Quốc lại lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...