Mọi thứ sẽ vẫn diễn ra bình thường không có gì đáng nói nếu như ông hội đồng Kim không quyết định cho cậu út đi học thầy đồ như bao đứa nhỏ khác trong làng.
Ông không muốn bé cứ ru rú trong nhà, đi học rất tốt. Còn có bạn có bè, học hỏi mở mang tầm mắt.
Thử nghĩ mà coi, cậu út với thân hình nhỏ nhắn mũm mĩm, còn là cậu út được nhận nuôi bởi nhà ông hội đồng Kim.
Xung quanh cũng lắm kẻ coi thường cái danh cậu út này. Nhiều người nói cậu là con riêng ngoài dã thú của ông Kim. Bàn ra bàn vào, toàn mấy lời không đâu.
Việc cậu bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác cũng có gì lạ? Ngày đầu tiên đi học về đã ôm một thân be bét vết thương, thử nghĩ phản ứng của ông hội đồng sẽ như thế nào?
Ông giận dữ lắm, quyết phải xử một trận cho ra trò lũ đó.
Cô bảo mẫu mang bé đi tắm rửa mà bé cứ khóc thút thít mãi. Miệng cứ ru rỉ kêu đau, rát.
"Thân con trai bị đánh một tí đã khóc lóc, rồi coi sau này nó báo ơn kiểu gì cho cái gia đình này." Bà hai thấy bé cứ khóc mà gai mắt lên tiếng.
"Bà thử người bị đánh là thằng Thái Hanh bảo bối của bà xem bà như thế nào? Có nhảy đông đổng lên không mà ăn nói như thế, đằng này nó chỉ là đứa bé." Ông cả giận thêm giận chỉ trích bà hai ăn nói hàm hồ.
Bà hai nghe ông quát lớn cũng chỉ im lặng, hẩy hẩy cái quạt tay đầy bực bội.
"Nam Tuấn, đi tìm cái tụi nghèo hèn ăn hiếp thằng út về đây. Giáo huấn cho tụi nó một trận ra trò, coi con cái nhà nào mà cả gan đến thế." Ông cả kêu cậu hai mà sai bảo.
"Dạ cha." Cậu hai đi thì Doãn Kỳ với Thái Hanh cũng tự giác đi theo.
Bé cứ thút thít khóc mãi không thôi, ông cả và cô bảo mẫu dỗ đủ đường vẫn không nín.
"Mình đưa đây em dỗ cho." Bà ba bản tính hiền lành, nhìn thấy Quốc như thế lại thương bé không hết. Hơi đâu so đo tính toán mần gì.
Trẻ con nó vốn như tờ giấy trắng, chỉ có người lớn vẽ bậy lên nó mà thôi. Hư hay ngoan, tốt hay xấu thì đều phụ thuộc vào cách cha mẹ dạy dỗ mà thành.
"Quốc ngoan, má ba ẵm con ra ngoài chơi nha?" Bà ẵm Chính Quốc đi ra vườn, đi dạo một lát thì bé cũng nín khóc. Bắt đầu cười đùa với bà.
Bà thấy ngoài cổng mấy cậu về tới, còn nắm đầu theo một đám trẻ con khác. Tới giữa sân thì bỏ chúng nó ở đó. Bà tiến lại gần xem, vừa nhìn thấy lũ tụi nó bé Quốc liền khóc to.
"Thưa má ba, đây là cái tụi đã đánh thằng út ra nông nỗi này." Cậu hai thấy bà ba đứng đó thì báo lại.
"Đánh." Cậu hai sau khi nói lại với bà ba thì hạ lệnh cho đám người ở đứng gần đấy. Không đợi ai đồng ý.
"Tuấn? Con nói đánh cái gì vậy con?" Bà ba hỏi cậu hai, tự dưng bảo đánh, là đánh cái gì?
"Bây đâu, đánh nó cho tao. Đánh đến khi nào Chính Quốc dừng khóc mới thôi. Đánh!" Cậu hai vừa dứt lời thì đòn roi lập tức rơi lên người bọn chúng. Lũ trẻ đầy đáng thương, khóc lóc cầu xin dưới đòn roi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...