Dù mọi thứ có vẻ như sáng tỏ, nhưng thật dạ thì vẫn chưa đâu.
Việc bà tư nhà ông hội đồng có tư tình riêng rồi rù quến cậu ba là không thể chấp nhận được dù cho là hiểu nhầm đi chăng nữa.
"Con ả trơ trẽn này! Mày có vì sao mà bước chân vào cái gia can này đi chăng nữa thì cũng đã là Bà Tư! LÀ GÁI ĐÃ CÓ CHỒNG! Còn đi ve vãn con chồng? Coi sao mà phải đạo đờn bà? Trong căn nhà này khó lòng mà chấp nhận cái thể loại như mày tiếp tục ở lại cái danh phận bà tư!" Bà hai thừa cơ hội tốt để loại bỏ một cái gai thì cần chi phải lắp lự mà không ra tay tiêu diệt?
Ông nội đồng nãy giờ im lặng, cúi đầu trầm mặc thì cuối cùng cũng lên tiếng!
"Tất cả về phòng đi. Chuyện đêm nay coi như không có gì. Tôi còn nghe bất kì ai thổi ra nói vào thì liệu mà coi với tôi!!" Ánh My cũng bất ngờ trước lời nói của ông hội đồng.
Cô cứ ngỡ rồi mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, xong lại bị đánh cho nhừ đòn thả lồng heo tội không giữ phụ đạo tiết hạnh của người phụ nữ?
Sao ông cả lại...?
"Ông à, sao có thể như vậy được?" Bà cả giấu nhẹm cay cú vào trong dò hỏi ông.
"Cha nên suy nghĩ kĩ đi. Loại phụ nữ không giữ đạo đức tiết hạnh thì giữ lại làm gì?" Cậu hai đó giờ tuyệt không gần nữ sắc, càng không thích loại như thế này.
"Mình à...chuyện này...." Đến bà ba còn ngỡ ngàng trước quyết định của ông.
Còn bà hai thì khỏi nói, tức đến không nói được gì.
Cậu ba với Quốc chỉ đứng xem không bàn luận gì vào.
Chính Quốc đã chợt trầm ngâm ngay cái giây phút này.
Liệu sau này nó và cậu ba có một cuộc tình trọn vẹn hay không? Khi nó bây giờ là em trai của cậu?
Đằng này nó còn là thằng đực rựa? Chuyện này thật hoang đường và kinh tởm trong cái xã hội cổ hủ thế này.
Đôi khi nó chợt nghĩ, tình yêu đẹp thế sao cứ bị giới hạn bởi giới tính? Phải ràng buộc của giữa nam và nữ sao?
Liệu tình yêu của nó dành cho cậu ba rồi sẽ đi về đâu đây? Khi mà chính nó còn mơ hồ trong mọi thứ cần suy nghĩ?
"Sao lại trầm người ra rồi?" Cậu ba Hanh thấy nó đứng đực người ra không phản ứng thì nhéo vào đôi má bánh bao to tròn mà gọi.
Thật đáng yêu.
"Aw, anh ba nhéo Quốc đau quá!!" Nó mơ màng thoát khỏi dòng suy nghĩ, làm nũng kêu đau với cậu ba.
Ba Hanh thì làm gì nghị lực đến chống đỡ nổi? Lập tức ôm nó lên đi về phòng trong lúc mọi người đang căng thẳng. Mặc kệ mọi thứ, vẫn là người đáng yêu cần ưu tiên.
Còn cậu tư? Cậu trầm mặt nhìn người con gái lớn lên với cậu đang chịu những lời sỉ vả đến ô nhục mà bất lực.
Sao em ngốc vậy? Tôi có gì để em phải như thế hả Ánh My?
Suy cho cùng, cô đối với cậu là tình yêu, nên mọi thứ đều đáng.
Cậu đối với cô là tình tri kỉ, mãi không hiểu được lòng cô.
"Tôi nói các người nghe không hiểu? Giải tán về phòng hết đi!!" Nói rồi ông đứng đó nhìn bà hai hạnh họe ra khỏi phòng.
Mọi người thấy đà không thể nói tiếp đi, cũng lui về hết.
Ông cũng rời khỏi đó, đi ngang qua Ánh My không nói một lời.
Ông biết là cô không đúng chứ! Ông cũng giận lắm chứ? Ai mà không giận?
Nhưng trong thâm tâm ông vẫn có cô, dù cô không yêu ông đi chăng nữa.
Quãng đời cuối cùng rồi, cho ông ích kỉ giữ lại người mình yêu.
Người mà cả đời rồi ông mới gặp được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn | Taekook | Cậu ba bé út
Fanfiction[ Taekook ] Văn án : " Đây là Chính Quốc, thằng bé là con một người bạn của ta, bà ấy mất sớm. Gửi gắm nó cho ta nuôi dạy. Từ nay nó cũng như người nhà, với cái danh cậu út nhà hội đồng Kim. " " Cha..! Tại sao cha lại mang một đứa xa lạ về nhà? C...