Chương 1

9.1K 879 52
                                    

Bóng tối bao trùm khắp nơi. Không khí xung quanh lạnh lẽo như băng.

Tôi chạy.

Chạy bằng hết tất cả sức lực, dẫu cho cổ họng đã cháy rát, dẫu cho trái tim đập mạnh đến đau đớn hay cơ bắp trên cơ thể căng cứng.

Nhanh hơn...

Tôi phải chạy nhanh hơn nữa.

Tiếng nổ và tiếng hét vang vọng ở mọi nơi, và một ngọn lửa sáng chói bùng lên giữa màn đêm tối tăm. Âm thanh bên ngoài hỗn loạn như thế, nhưng tôi gần như không thể nghe được bất kỳ thứ gì nữa.

Nước mắt tôi chợt trào ra, điên cuồng, bất lực, đau khổ. Ngôi nhà thân yêu của tôi, đã sụp đổ hoàn toàn.

Tôi vội vã chạy đến ngôi nhà đã vỡ nát, ngón tay tôi gần như không nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa, chúng run rẩy một cách điên cuồng, trái tim tôi như muốn xé ra.

"Mẹ ơi..."

Giọng tôi khàn đặc, cổ họng nghẹn đắng. Quần áo tôi ướt đẫm nước, trời mùa đông khiến da thịt lạnh đến thấu xương. Tôi quăng cặp đi học bị đạp bẩn vứt sang một bên, điên cuồng dùng đôi tay trần đào bới đống tàn tích.

Máu từ bàn tay tôi chảy ra, mười đầu ngón tay bầm tím, cổ họng tôi khô rát đầy mùi máu. Chẳng biết từ lúc nào, đợt tuyết đầu mùa đã rơi xuống...

"Izuku, tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé, được không con?"

"Izuku, mẹ đã đặt chỗ nhà hàng mà con thích nhất đó."

"Mẹ yêu con... Mẹ yêu con nhiều lắm, Izuku à..."

————————

Hộc... hộc...

Ngay giữa trung tâm sầm uất đông người qua lại, vốn dĩ là một ngày nắng đẹp giữa mùa xuân, lúc này đột nhiên xuất hiện những tiếng hét kinh hoàng.

Một tên khổng lồ cao ba mét với cơ bắp đồ sộ chạy thật nhanh, người đi đường đều bị hắn ta đánh ngã sang một bên, xe ô tô trên đường thắng gấp tung vào nhau, người hét người chạy. Một khung cảnh hỗn loạn.

Tên khổng lồ quay đầu nhìn phía sau, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng, càng lúc càng tăng tốc độ, mặc kệ đạp vô số người đi đường dưới chân mình. Do thân thể quá mức khổng lồ nên người ta gần như không để ý rằng, trong tay gã đang nắm cổ áo một thằng bé chừng bảy tuổi gầy nhỏ, trên người nó đeo một túi xách đầy tiền. Gương mặt đứa bé đầy nước mắt, rên rỉ van xin:

"Bố... Làm ơn... dừng lại đi."

Gã khổng lồ tức giận, gầm lên:

"Câm cái miệng mày lại! Đều là lỗi của mày! Đều là do cái năng lực chết tiệt của mày lúc được lúc không! Mau dùng năng lực của mày đi đồ ngu!"

Đôi mắt đứa trẻ đầy sự tuyệt vọng. Năng lực của nó tạo cánh cổng không gian để di chuyển tức thời, thế nhưng nó vẫn còn quá yếu để kiểm soát nó. Đứa bé siết chặt túi tiền đeo trên người, bàn tay đầy vết bầm tím run rẩy, nhắm chặt mắt.

[Fanfic BnHA] [Villain Deku]  Another WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ