"và nếu như ta có phép màu,
thì đã không như thế, i know"ju seokgyeong thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. nơi này thật ngột ngạt. nhìn về phía những bông hoa nay đã úa tàn, cô tự hỏi liệu mình sẽ héo úa theo chúng nếu còn ở trong này thêm không.
"cậu định như thế đến bao giờ?" - lee minhyuk bước vào.
"đến khi mình chết đi chăng?"
"ju seokgyeong à, xin cậu đấy. bae rona sắp cưới rồi. đừng tự hành hạ bản thân nữa được không?"
"không thể. mình không quên được cậu ấy. mình không biết nên làm gì." - cô lắc đầu, tay cầm lấy một bông hoa đã sớm phai tàn.
"một người lặng nhìn từng cánh hoa trong tay, girl just keep it close"
một căn phòng đầy đủ tiện nghi, nhưng tại sao không khí lại nặng nề đến vậy? cô chẳng biết nữa. mọi thứ thật mơ hồ.
"buông tay đi mà. mình van xin cậu." - cậu nắm chặt lấy tay cô, quỳ một chân xuống với mong muốn cô sẽ tỉnh táo lại.
"lee minhyuk, mình nói thật đó, mình chẳng thể nào quên đi cậu ấy, quên đi những cảm xúc vẫn luôn cô đọng trong trí nhớ của mình."
"tại sao cậu cứ phải sống trong quá khứ vậy chứ? ju seokgyeong mà mình quen không phải một kẻ như vậy." - lee minhyuk vẫn không bỏ cuộc. cậu không muốn nhìn thấy ju seokgyeong ngông cuồng một thời nay lại thơ thẩn như một kẻ mất hồn.
"để mình không bao giờ phạm phải những sai lầm đó nữa. đố kị, ganh ghét, tất cả những thứ tồi tệ mình đều đã làm với rona. vậy nên mình chẳng thể nào buông xuôi." - cô mỉm cười chua xót, cậu hiểu chứ, hai người chơi với nhau từ khi mới lọt lòng, đó là lí do cậu luôn có mặt trong tất cả những trò nghịch ngợm ngu xuẩn của ju seokgyeong.
"một ngày tình cơ được thấy em bên ai
yêu em như tình đầu"cô nhớ đến ánh mắt ju seokhoon thường trao cho nàng. nàng sẽ cưới anh, nhưng liệu đó có phải điều nàng mong muốn không? cô chẳng biết nữa.
giọt nước mắt không tự chủ cứ vậy mà tuôn rơi, trên khuôn mặt xinh đẹp của ju seokgyeong không còn ánh lên chút hy vọng nào, chỉ còn một vẻ đau thương đến tột cùng.
lee minhyuk đứng dậy, ôm lấy ju seokgyeong vào lòng. cậu và cô là bạn thân, ranh giới rất rõ ràng, cậu cũng chẳng muốn phá bỏ ranh giới này đâu.
cô ở trong lòng cậu mà bật khóc. đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? 5 năm, đúng vậy, bọn họ đã trải qua 5 năm yên bình. nhưng lòng của cô vẫn luôn gợn sóng, cõi lòng cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên.
"được rồi mà, đừng khóc nữa, cậu còn mình mà." - cậu nói câu này theo hướng một người bạn, một người bạn sẵn sàng ở bên cô lúc cô đau lòng nhất.
"nhưng cậu cũng không phải là bae rona." - cô mệt mỏi đáp lại lee minhyuk.
"ừm. nhưng cậu có thể dựa dẫm vào mình. chúng ta là bạn thân mà."
ju seokgyeong không nói gì nữa, chỉ biết ở trong lòng lee minhyuk mà rơi nước mắt.
"baby just forget me now"
đêm trước ngày đám cưới của bae rona và ju seokhoon. nàng tìm đến ju seokgyeong.
"cậu muốn đi dạo với mình một chút không?" - nàng ngỏ ý muốn mời cô đi dạo với mình.
"rona...? à được chứ." - cô cố gắng nở một nụ cười để che giấu sự đau đớn trong lòng mình.
"mình...đã từng nghĩ sẽ có ngày mình được trở thành người cùng một nhà với cậu." - nàng mở lời trước để cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
"vậy sao? điều cậu muốn đã sắp thành sự thật rồi, vui chứ?"
"không...mình biết điều này sẽ khiến cậu thấy thật kinh tởm. nhưng ngày mai mình cũng kết hôn rồi. mình không muốn giấu diếm chuyện này nữa."
"cậu nói đi. mình sẽ không bao giờ phản ứng như vậy." - cô dừng lại, quay người đối diện với nàng.
"cậu biết không? mình yêu cậu lắm ju seokgyeong. nhưng cậu cũng làm lòng mình đau nhiều quá." - mắt nàng đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
"nên cậu chọn kết hôn với ju seokhoon sao?" - cô giữ lấy vai nàng.
nàng im lặng, nước mắt bắt đầu rơi.
"vậy thì hôm nay, hãy làm điều cậu mong muốn với mình nhé? lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng." - cô dùng ánh mắt dịu dàng nhất của mình nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậng nước của nàng.
"hôn mình đi...một lần thôi seokgyeong à..." - nàng giữ chặt vạt áo cô.
cô cúi xuống, đặt môi mình lên môi nàng, chiếc lưỡi không xương luồn vào khoang miệng nàng, hai chiếc lưỡi cứ vậy mà quấn quít lấy nhau. nụ hôn đáng lẽ sẽ có vị ngọt ngào của hai người nay đã thay bằng vị mặn chát của nước mắt. đến khi dứt ra. nàng ôm chặt lấy cô.
"seokgyeong à...nếu có kiếp sau...làm ơn...làm ơn hãy yêu mình, được không? đừng làm cho con tim mình phải chết đi nữa mà..." - nàng khóc nấc lên, sau tất cả những chuyện cô làm ra, nàng chẳng còn dám đối diện với thứ tình cảm sai trái này nữa.
"đừng khóc nữa mà...mình yêu cậu...xin lỗi vì chẳng thể nào bắt đầu một mối quan hệ với cậu, rona à." - ju seokgyeong siết vòng tay đang ôm nàng thật chặt, nước mắt của cô cũng bắt đầu chảy ra.
đến cuối cùng, tình yêu giữa hai người họ cũng chẳng thể nào xảy ra.
"forget me now"
BẠN ĐANG ĐỌC
[penthouse] [ju seokgyeong x bae rona] just the two of us
Fanfictionseries drabbles #1 baerona 1/11/2021