"ước gì, tôi có thể đảo ngược thời gian nhỉ?"
ju seokgyeong ngồi thơ thẩn dưới gốc cây, mặt đất giờ đây cũng đã phủ đầy tuyết. thật lạ, đây không phải khung cảnh thường đi cùng cô.
"tôi, mất tất cả rồi."
cô cứ ngồi đó mãi, thật lâu, thật lâu, mà chẳng có ý định rời đi.
nhớ lại những ngày hè oi ả, ju seokgyeong cùng bae rona, và một cái tai nghe. chúng cùng chia sẻ những bài nhạc, cùng ngân nga những khúc ca.
kì diệu làm sao, ánh nắng chói chang khi nhìn thấy khung cảnh này ắt hẳn đã dịu bớt đi phần nào.
nhường lại những làn gió thoang thoảng, tươi mát và cũng có một chút gì đó, như thể một mùi hương riêng biệt của ngày hạ.
"seokgyeongie à, nếu như thôi nhé, chỉ là nếu như..." - tay nàng gỡ nhẹ tai nghe của cô ra. mắt to lại có đôi chút nheo lại, không biết là đang tính làm gì đây.
"nếu như gì thế?"
"nếu như...một ngày mình hoá thành bầu trời thì sao? kiểu...mình vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, nhưng mình là bầu trời cơ. còn cậu vẫn sẽ ở đây ngắm nhìn mình mà, đúng không?"
"ý cậu là sao vậy? cậu vẫn luôn là khoảng trời của mình mà? một khoảng trời bình yên mà mình vẫn luôn muốn dựa giẫm những lúc mình mệt mỏi nhất..." - mỉm cười nhẹ, giọng cô bắt đầu nhỏ dần, đến câu cuối thì tắt hẳn.
có lẽ, là không muốn nàng nghe thấy.
và cho đến bây giờ, cuối cùng ju seokgyeong cũng hiểu được ý nghĩa câu nói mà bae rona từng nói với cô là gì rồi.
nhưng bae rona vốn dĩ đã nghe được lời cô nói. hai má phúng phính dần trở nên phiếm hồng, thiếu nữ tuổi 17 lần đầu cảm nhận được những rung động kì lạ này thì có chút lúng túng.
nàng cười xoà, chắc hẳn là nghe nhầm rồi.
"trời hôm nay đẹp thật, đúng không?" - tựa lưng vào thân cây cổ thụ to lớn, bae rona nhắm mắt lại. nhịp thở khó khăn khi nhận ra đầu của người nọ đã nằm trên đùi mình.
"gió cũng thật dịu dàng nhỉ?" - trong vô thức, nàng không muốn trả lời cô mà chỉ đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu đó.
"cậu biết người nhật có một câu tỏ tình thế này không?"
"hửm?"
"là một dạng kiểu, trăng hôm nay thật tròn, và gió cũng thật dịu dàng." - rồi nàng nhìn sâu vào mắt cô, khi cô cũng đang đáp lại ánh mắt của nàng.
"cậu đang tỏ tình mình à?"
"cậu muốn nghĩ sao thì cứ coi là như vậy đi." - không đâu, đúng là nàng đang tỏ tình cô rồi còn gì?
hôm đó, là một ngày hè tươi mát, không quá nóng nực, cũng chẳng quá chói chang.
-
đêm đông lạnh quá, chẳng hiểu tại sao, bae rona lại đòi ju seokgyeong dẫn ra ban công nhà cô nữa.đêm đông này, bỗng nhiên trăng lại rất tròn. trời cũng sạch sẽ chẳng có đến một đám mây nào, vậy mà tuyết vẫn cứ rơi, và gió vẫn cứ thổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[penthouse] [ju seokgyeong x bae rona] just the two of us
Fanfictionseries drabbles #1 baerona 1/11/2021