quan tâm

1.1K 117 2
                                    

xuống đến phòng học chung, người nàng nhìn thấy không ai khác chính là ju seokgyeong. cô đang ngồi đó, ánh mắt trống rỗng cùng với khuôn mặt toàn là vết thương. đương nhiên hai người cũng từng là bạn. nàng làm sao có thể bỏ mặc kẻ đáng ghét kia được?

"cậu sao vậy?"

"không phải chuyện của cậu."

"nói đi mà." - ngồi bên cạnh cô, nàng kéo kéo tay áo cô mà tra hỏi.

"đã bảo là không..." - thấy đôi mắt long lanh kia của nàng, bỗng dưng cô lại không biết nên nói gì. nhìn...đáng yêu quá?

"đi lên nhà. mình băng bó cho cậu."

"không cần đâu."

"đi mà." - nắm lấy bàn tay cô bằng hai tay của mình. nàng thật sự muốn giúp đỡ cô thôi mà.

cô chẳng biết nói gì, chỉ đành để nàng dắt lên tầng 45.

"nhà cậu...không có ai sao?"

"thì mẹ mình như vậy rồi, jenny với cô kang đều đang ở ngoài. còn mỗi mình thôi mà. đừng lo."

nàng chạy lon ton khắp nơi để tìm hộp sơ cứu, còn cô lại ngồi đó, môi bất giác cong lên khi thấy được vẻ dễ thương này của nàng.

"đây rồi! xin lỗi nhé, mình không nhớ được nhiều thứ nên tìm lâu như vậy. ngồi im để mình băng bó cho."

"ừm." - cô để nàng chạm vào mặt mình mà không có một chút ghét bỏ nào. ngược lại cô còn hưởng thụ nữa chứ? chỉ tội cho bae rona, cô ngồi trên ghế mà nàng lại chẳng biết nên sơ cứu thế nào. mạnh quá thì sợ cô đau, nhẹ quá lại sợ không sạch, như vậy thì sẽ bị nhiễm trùng.

"này, cậu có làm được không đấy? nhìn cậu như vậy tôi nghĩ vết thương sẽ chỉ tệ hơn thôi."

"mình làm được...á!" - cố gắng bào chữa cho sự vụng về của mình, vậy mà lại bị cô kéo vào lòng. bây giờ là ju seokgyeong đang ngồi trên ghế, còn bae rona đang ngồi trong lòng cô.

gần quá...mặt nàng đỏ lên rồi!

"chân cậu đang bị thương mà. không đau sao?"

"thì cậu cứ sát khuẩn rồi băng bó trên trán tôi đi. lắm chuyện quá là tôi bỏ đi đấy!"

"thôi mà, mình làm đây." - nàng ngại ngùng khi ở khoảng cách gần như vậy. mà đồ đáng ghét ju seokgyeong còn đang được nước lấn tới, cứ vậy mà ôm nàng thật chặt.

"xong...xong rồi. đừng ôm nữa mình ngại." - nàng cố tách ra khỏi cái ôm mà không chạm vào vết thương của cô.

"đừng. tôi muốn ôm cậu cơ."

"hả...?!" - ghì chặt lấy eo nàng, tại sao lại thơm vậy nhỉ?

"seokgyeong, chân cậu sẽ nhiễm trùng. thả mình ra."

"còn nói nữa là tôi đẩy cậu xuống đất cho cậu vừa lòng đấy." - được, nàng chấp nhận ngồi im cho cậu ta ôm luôn. thích làm gì thì làm luôn. tuỳ!

"sao mặt cậu lại thành ra như vậy?"

"một vài chuyện không hay xảy ra."

"cậu có lên nhà không?"

"mẹ không ở nhà. lên trên gặp ai?"

"vậy thì cứ ở đây đi nhé." - không biết tại sao, nàng cũng đang đáp lại cái ôm của cô. rồi còn xoa xoa lưng cô nữa.

"nhưng sao khoé môi cậu lại chảy máu?"

"nó khác câu hỏi ở trên à?"

"đúng là không lừa được cậu mà."

"này, cậu có biết chuyện này không?"

"chuyện gì?"

"mẹ tôi bảo nếu đau thì phải hôn mới hết đau."

"hả?!"

"trán tôi đau quá." - nàng nghe vậy thì hôn nhẹ lên trán cô.

"môi tôi cũng đau." - ngập ngừng một lát, vẫn là hôn lên khoé môi đã được sát trùng cẩn thận của cô.

"cả người đều đau thì sao?"

"cậu...cậu là biến thái à?" - đành vậy, nàng chỉ hôn khắp mặt cô rồi dừng lại.

"như vậy có đỡ đau hơn không?"

"có." - ánh mắt của ju seokgyeong...có gì đó sai sai thì phải?

"nhưng môi seokgyeong vẫn đau, làm sao đây rona?" - cái gì đây? giọng nói của cô tại sao lại trở nên nũng nịu như vậy?

"thì...mình sẽ hôn cậu tiếp." - nàng cúi xuống, ấn nhẹ môi mình lên môi cô. nhưng không, ju seokgyeong sẽ không bao giờ để im như vậy. giữ lấy gáy nàng, ấn nụ hôn sâu hơn, lưỡi cũng luồn vào trong khoang miệng mà trêu chọc nàng. đến khi nàng khó thở cô mới chịu dứt ra.

"hết đau chưa?"

"chưa." - lại kéo nàng vào một nụ hôn khác, ju seokgyeong thề đấy! môi của bae rona làm cho cô phát nghiện.

"ưm..." - nàng không phản kháng, có lẽ là không muốn thì đúng hơn.

"sao rồi? hôn đến lúc nào mới hết đau vậy?" - ngây thơ. bae rona quá ngây thơ rồi!

"không biết nữa, chỉ giảm đau trong thời gian ngắn thôi. tôi muốn thêm nữa."

"được rồi..." - để cô muốn hôn bao nhiêu tuỳ thích. bởi nàng cũng rất thích những nụ hôn này.

ju seokgyeong gần như chỉ cho nàng nghỉ ngơi khoảng hơn một phút. sau đó cô lại tấn công môi nàng nhiều hơn. càng ngày càng mạnh bạo.

"hết chưa seokgyeong...?"

"chưa!"

[penthouse] [ju seokgyeong x bae rona] just the two of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ