“Chung Quốc, trình tự chuyển ngành của của cậu đã hoàn tất nhưng chức vụ cậu yêu cầu ở thành phố S cần điều chỉnh lại, nhanh nhất cũng phải ba tháng nữa mới có câu trả lời.” Một sĩ quan đứng tuổi dáng đứng đỉnh đạc ngồi sau bàn làm việc ngăn nắp, nhìn cậu thanh niên mặc đồ ngụy trang trước mặt.
“Rõ!” Chàng trai cao gầy đứng thẳng người, nét mặt bình tĩnh.
“Không có chuyện gì thì về đi, nhớ sắp xếp báo cáo đàng hoàng.”
Sĩ quan có phần luyến tiếc cậu lính đặc công xuất sắc này. Tuy cậu không đặc biệt xuất sắc ở một phương diện nào nhưng lại thuộc nhóm toàn năng, có điều bao nhiêu năm nay chưa từng xin nghỉ phép lấy một lần, có thể nói là không đặt chân ra khỏi doanh trại nửa bước. Lần này đột nhiên đề xuất yêu cầu chuyển ngành, còn xác định thành phố công tác nữa, làm ông trở tay không kịp.
“Rõ!” Tuấn Chung Quốc thực hiện nghi thức chào tiêu chuẩn, xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
“Chung Quốc, có thể nói cho tôi biết lý do không?” Sĩ quan thật sự không dằn lòng được, mở miệng hỏi thăm.
Tuấn Chung Quốc lại làm một cú xoay người đúng chuẩn “Báo cáo thủ trưởng, bà ngoại tôi báo mộng cho tôi, muốn tôi thay bà về quê của bà!”
Mặt sĩ quan đen thui, miệng co giật, bó tay nửa ngày đành xua tay ra hiệu cho cậu đi ra.
Sân huấn luyện rộng thênh thang, Tuấn Chung Quốc cõng ba lô hành lý to đùng đứng một bên vẫy tay với đám binh sĩ trên sân.
“Tiểu Quốc! Cậu định đi bây giờ sao?” Một chàng trai da đen rắn rỏi lưu luyến hỏi.
“Tiểu Quốc, cậu định mặc vậy mà đi?” Một đặc công khác dáng dấp đẹp trai khinh khỉnh nhìn cách ăn mặc của Tuấn Chung Quốc. Áo thun quân đội màu đen bó sát người, quần jean rách te tua cùng giày lính màu đen.
“Sao hả? Khó nhìn lắm à?” Tuấn Chung Quốc hiền như cục đất nhìn lại mình.
“Chậc chậc! Đứng đây chờ tớ!” Đặc công đẹp trai chạy như bay vào phòng ngủ, động tác mạnh mẽ vượt qua một đống chướng ngại vật.
“Tiểu Quốc, đừng quên viết thư cho bọn tớ đấy!” Các đồng đội đều tỏ vẻ bịn rịn không rời trước việc Tuấn Chung Quốc rời đi. Bọn họ luôn cho rằng cả đời này cậu đều ở trong đội đặc công.
“Ừ! Nhất định tớ sẽ viết thư cho các cậu!” Tuấn Chung Quốc trịnh trọng cam đoan, hốc mắt cũng đỏ lên.
Tất cả mọi người đều không nhịn được dời mắt đi, giả đò như bị hạt cát bay vào mắt, mạnh tay chùi đi hơi nước đáng ngờ. Sân huấn luyện thoáng đãng nhất thời lặng thinh.
“Tiểu Quốc, không phải cậu gấp gáp đi lấy vợ đấy chứ?” Một chiến sĩ thấy mắt mọi người đều đỏ hoe, bắt đầu trêu Tuấn Chung Quốc, thử xua đi không khí buồn bã.
“Ha ha, tớ sẽ đợi đến lúc mấy cậu yên bề gia thất hết rồi mới đến lượt tớ!”
“Đến rồi đến rồi!” Anh chàng đặc công đẹp trai cuối cùng cũng quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôi
ФанфикThể loại: Ngọt, hài, quân nhân, sinh tử văn Ôn nhu, vô sỉ, trung khuyển công x tốt bụng, cục súc, cường thụ. Nguyên tác: Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi Tác giả: Phạm Thu