Cả người Tuấn Chung Quốc nhũn ra, mặt đỏ bừng muốn rút tay về lại bị hắn túm chặt.
“Mau thả tay ra…”
“Không thả.” Kim Tại Hưởng mạnh mẽ đáp, dục vọng dâng đầy trong mắt, cướp lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, đầu lưỡi lượn lờ trên viền môi gợi cảm, tỉ mỉ quấn quít. Bàn tay to trượt xuống hai hạt đậu nhỏ, cách lớp áo nhẹ nhàng khiêu khích.
“Ưm..”
Người Tuấn Chung Quốc tê dại, không nhịn được rên lên khe khẽ, hắn thừa dịp chen cái lưỡi ẩm ướt vào miệng cậu, phảng phất như thưởng thức mỹ vị nhân gian, say mê hôn liếm, mút mát.
Tuấn Chung Quốc cảm thấy hơi thở đàn ông mê người của Kim Tại Hưởng bao trùm cả người, toàn thân tê dại không thể kềm chế.Đột nhiên trước ngực mát lạnh, thì ra hắn đã kéo áo thun của cậu lên tới cổ, hai hạt đậu nhỏ đã sớm sưng lên theo đó lộ ra. Ánh mắt Kim Tại Hưởng càng tối hơn, giống như con sói hoang ẩn mình trong rừng đêm phát hiện con mồi, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lè đói khát.
Đang tính lấy tay che lại, hắn lại nhẹ nhàng gỡ hai tay cậu ra, chỉ thấy hắn chậm rãi há miệng ngậm một viên đậu đỏ, nhẹ nhàng bú mút không ngớt dùng đầu lưỡi trêu chọc.
Tuấn Chung Quốc có cảm giác đùng một cái, đầu óc trống rỗng, trên người truyền đến khoái cảm khiến cậu rùng mình, từ bụng dưới xộc thẳng lên tới óc.
“Hưởng…” Cậu động tình gọi tên hắn, nửa thân trên ưỡn lên, ôm chặt lấy đầu hắn không biết phải làm sao.
Kim Tại Hưởng nghe giọng nói yêu kiều mà vô lực của cậu, hung khí càng cứng rắn, thẳng tắp, bỏ đỉnh hạt đậu nhỏ mê người kia đi hôn môi cậu, giọng trầm khàn quyến rũ “Anh đây…”
Lại một nụ hồn triền miên đến nghẹt thở, Tuấn Chung Quốc hơi híp mắt, bàn tay nõn nà chống lên bộ ngực cường tráng của hắn, tuy không bằng cậu nhưng cũng rất rắn chắc đầy cơ bắp khiến cậu càng thêm say mê.
“Em…”
Mắt cậu long lanh mờ sương nhìn hắn đứng thẳng dậy, trêu ghẹo nhìn cậu, chậm rãi cởi quần short của cậu ra, cậu vội vàng thẹn thùng khép chặt hai chân.
“Em làm sao?” Kim Tại Hưởng cười tà mị, êm ái tách hai chân cậu ra, chen mình vào giữa.
“Không… không biết… anh nặng quá…”
Cả người Tuấn Chung Quốc ửng hồng nhạt nhạt, không biết là xấu hổ hay là… Kim Tại Hưởng cười khẽ hôn chụt lên môi cậu, không hôn sâu. Chóp mũi hai người thân mật chạm vào nhau, hơi thở quấn quít dường như có ma lực trí mạng hấp dẫn tâm trí đối phương.
Kim Tại Hưởng cong môi cười “Vậy đổi lại em đè anh.”
Kế đó lật người một cái để Tuấn Chung Quốc nằm sấp trên người hắn...____
Sáng sớm, Tuấn Chung Quốc ráng nén cảm giác đau nhức như thể xương cốt cả người sắp rời ra, giãy dụa ngồi dậy, nhìn Kim Tại Hưởng nằm ngủ bên cạnh, cái mặt ăn no ngủ say kia làm cậu cực kỳ bất bình. Hung hăng thò tay nhéo lồng ngực trần trụi của hắn một cái, đáng tiếc thịt mỡ ít quá, nhéo toàn là cơ.
“Ừm… bảo bối, em còn muốn hả?” Kim Tại Hưởng mơ mơ màng màng mở mắt, cánh tay dài vươn ra kéo Tuấn Chung Quốc khó khăn lắm mới ngọ nguậy ngồi dậy được, lại ngã vào lòng hắn.
“Muốn cái đầu anh, em phải đi làm!”
Tuấn Chung Quốc khóc không ra nước mắt, vì sao hắn ra sức mà mình lại là người mệt nhất.
Kim Tại Hưởng dụi đầu vào ngực cậu hưởng thụ, híp mắt nói “Vậy đừng đi.”
“Không được, em mới đi làm chưa bao lâu đã nghỉ hết phép rồi, bây giờ xin nghỉ nữa không được.”
“Vậy đừng đi làm nữa, anh nuôi em.”
“Em có tay có chân, mắc gì cần anh nuôi.” Tuấn Chung Quốc khinh bỉ, đẩy đầu hắn ra, lại ngọ nguậy ngồi lên.
Kim Tại Hưởng, người đàn ông hoàn hảo thế hệ mới lại ăn bận chỉnh tề, đích thân đưa Tuấn Phật gia đi làm.
“Sao không thấy Harlan?” Tuấn Chung Quốc tò mò, mấy ngày nay cũng chưa thấy gương mặt bình thường nghiêm trang kia, có phần hơi nhớ.
Kim Tại Hưởng tao nhã quay vô lăng, xe tiến vào dòng xe vừa nhanh vừa ổn “Lúc trước ở nhà em, dưới lầu không có chỗ đậu xe mới để anh ta tới.”
“À.”
“Tan làm anh đi đón em.”
Xe bình an dừng trước cửa đội đặc nhiệm, Kim Tại Hưởng thành thạo chồm qua kiếm một nụ hôn kiểu Pháp, một cánh tay lại mất trật tự luồn vào trong áo cảnh sát của cậu, bị cậu hung hăng gạt ra.
“Ban… ban ngày ban mặt anh làm gì thế! Em đi đây.” Hai má Tuấn Chung Quốc đỏ lên, vừa thở vừa lườm hắn nhưng lọt vào mắt Kim Tại Hưởng lại cưng ơi là cưng (´♡‿♡')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôi
FanficThể loại: Ngọt, hài, quân nhân, sinh tử văn Ôn nhu, vô sỉ, trung khuyển công x tốt bụng, cục súc, cường thụ. Nguyên tác: Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi Tác giả: Phạm Thu