PN3: Valentine Day 1

677 30 0
                                    

Buổi sáng sớm nào đó. Trong phòng ngủ sáng choang rộng rãi, Tuấn Chung Quốc mở đôi mắt nhập nhèm mơ màng mấy giây rốt cuộc tỉnh táo.

Gần đây ngày trôi qua bình an quá mức, mỗi ngày ở đều ở nhà làm tính lười nhác của cậu trỗi dậy, người cũng béo lên không ít khiến cậu hết sức đau đầu. Len lén ngồi dậy tính đi chạy bộ, không ngoài dự đoán lại bị một cánh tay dài ôm trở về lòng hắn.

“Bảo bối…”

“Anh ngủ thêm chút đi, em đi tập thể dục.”

Mắt Kim Tại Hưởng híp lại, tỉnh táo lại vài phần “Thể dục?”

“Ừ, dạo này mập quá. Anh mau thả ra, đợi hai thằng nhóc kia thấy thể nào cũng ầm ỹ đòi theo em cho coi.” Tuấn Chung Quốc lo lắng nói, hai đứa sinh đôi này bám dính không phải bình thường, nếu đi theo cậu chạy bộ thì cậu đừng mơ rèn luyện gì nữa, lo mà canh hai đứa nó thôi. Dáng vẻ dễ thương, lại mập mạp như thế, bị người ta lừa bán thì làm sao?

“Bảo bối, em muốn vận động thì đi ra ngoài làm chi? Tìm anh là được rồi.” Kim Tại Hưởng vùi đầu vào cổ cậu hít hít, thỉnh thoảng lại thè đầu lưỡi ẩm ướt ra liếm liếm nhè nhẹ.

Người Tuấn Chung Quốc tê dại, giãy dụa đẩy hắn ra “Đừng phá…”

“Không có, em không biết cái này là vận động có hiệu quả nhất hử? Nghĩ coi, lần nào em cũng mệt đừ, đổ quá trời mồ hôi còn gì?” Kim Tại Hưởng nham hiểm dụ dỗ, giúp vợ yêu giảm béo, loại công tác này hắn không nề hà chi hết.

Tuấn Chung Quốc suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có lý, nửa đẩy nửa mặc hắn châm lửa trên người.

“Bảo bối, muốn tập thể dục mà em nằm không hưởng thụ sao được, hôm nay chồng em nhường em quyền chủ động.”

Không thể không nói, cái tên Kim Tại Hưởng này làm người nham hiểm xảo quyệt, ăn người ta đến vụn xương cũng không chịu ói ra.

Thế nhưng mắt Tuấn Chung Quốc lại sáng lên, có vẻ hưng phấn hỏi “Em lên?”

Kim Tại Hưởng vội vàng nằm thẳng cẳng bày ra tư thế khêu gợi, chọc cậu “Mời công tử xơi ạ.”

_____

Không khí thoang thoảng mùi vị thật lâu vẫn chưa tan đi, xương cốt toàn thân Tuấn Chung Quốc chẳng có cái nào khớp nhau nữa, ì ạch bò dậy đi vào nhà tắm.

Kim Tại Hưởng ăn no tự nhiên không bỏ qua cơ hội, bám theo sát gót tính lại làm một màn tắm uyên ương nữa.

Khổ nỗi Tuấn Chung Quốc chẳng có tí lãng mạn nào, nghiêm chỉnh giúp hắn tắm, còn liên tục tránh mấy động tác nhỏ của hắn, nói giọng nghiêm túc “Mau tắm rửa, còn phải chở con đi học nữa.”

Kim Tại Hưởng nghe xong giận dỗi đứng đực ra mặc cậu tắm cho cả hai, lầu bầu “Để Harlan đưa đi cũng được vậy, bảo bối, em biết hôm nay là ngày gì không?”

“Ngày gì, cái đầu anh sao dăm ba ngày lại lòi ra một ngày kỉ niệm thế?” Tuấn Chung Quốc nguýt hắn, vội vàng lau khô người cho hắn xong thì tự tắm rửa cho mình.

“Em lãng mạn tí có được không, hôm nay là lễ tình nhân đấy!” Kim Tại Hưởng ân cần ở một bên đưa khăn, sữa tắm cho cậu.

“Thì có liên quan gì đến chúng ta? Có phải người yêu nữa đâu.”

“… Bảo bối ~, em đúng là người trái đất thật chứ?”

“Anh mà không lo đi thay đồ, đưa con đi học thì em biến thành người sao Hỏa đốt cháy anh chết luôn!” Tuấn Chung Quốc tắm xong khoác áo tắm vào cho một đá vô mông hắn.

Kim Tại Hưởng bay vèo ra khỏi nhà tắm thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất, miệng còn lẩm bẩm “Nhớ hồi đầu mới quen, em dịu dàng hiền lành chu đáo dễ thương biết bao. Ngày nào cũng đứng ở cửa bảo vệ người ta, đưa người ta bánh ‘Ông tổng, bánh bao xá xíu’. Giờ thì hở ra là bạo lực với người ta, số tôi sao mà nó khổ thế này.” Bắt chước giọng điệu Tuấn Chung Quốc hồi đó giống như in.

“Bây giờ vào tay rồi thì không thèm quý trọng nữa, ui da, anh không nói nữa!” Thấy Tuấn Chung Quốc đã túm sợi roi dùng dọa hai đứa con là giả, uy hiếp hắn là thật lên, mặc kệ chỉ mới xỏ được một ống quần hấp tấp vọt ra ngoài.

Tuấn Chung Quốc đứng nhìn cánh cửa phòng không nhịn được cười khẽ, đuôi mày khóe mắt long lanh hệt như đóa sơn trà nở rộ. Chính vì yêu anh, nên mới bộc lộ con người chân thật nhất của mình trước mặt anh.

Lễ tình nhân? Tuấn Chung Quốc sờ cằm suy nghĩ.

Quý ông hoàn hảo đau khổ mà hạnh phúc Kim Tại Hưởng đích thân lái xe chở hai cu con bảo bối đi học, mặt mày u oán.

“Ba lớn, có phải ba lại bị ba nhỏ đánh không?” Nhóc nhỏ Tuấn Lập Thành thò cánh tay ú núc ra sờ gáy ba mình, lại bị Kim Tại Hưởng hất ra.

“Không có lớn nhỏ gì hết, không được sờ đầu ba.”

“Nhưng con thấy ba nhỏ toàn sờ ba thế này mừ.” Lập Thành bĩu môi bất mãn gào lên.

Nhóc lớn Kim Minh thành mặt mày lạnh nhạt chả ăn nhập gì với cái mặt ú na ú nần của nhóc “Em để ba tập trung lái xe coi, với lại ba nhỏ không đánh ba thật đâu.”

“Anh nói xạo! Sáng sớm em còn thấy ba nhỏ cầm roi kìa, nếu không phải ba chạy nhanh chắc chắn bị đòn!” Lập Thành trừng mắt nhìn gương mặt Minh Thành giống nó như đúc, kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.

Kim Tại Hưởng thắng xe cái két, hầm hầm quay đầu lại “Con nhìn lén ngoài cửa?”

Nhìn lén bao nhiêu rồi?! Uy nghiêm của ông bố hắn đây hoàn toàn vất hết.

Tuấn Lập Thành lật đật bịt miệng mình, nhìn Kim Minh Thành cầu cứu, hi vọng anh hai giúp nhóc một tay song Minh Thành lại phớt lờ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, kiên quyết không nhúng tay vào vụ này.

“Ba lớn… ba lớn… tụi con sắp trễ học rồi…” Lập Thành rụt cổ thận trọng nói.

Kim Tại Hưởng im lặng nửa ngày đột nhiên cười nham nhở, quay đầu khởi động xe, làm bộ nghiêm trọng nói “Chà, gần đây kinh tế gặp nguy cơ, hai đứa cũng biết nhà chúng ta bao nhiêu miệng ăn thế kia. Gạo trong nhà sắp hết rồi mà tiền không có, nên ba lớn với ba nhỏ tụi bay quyết định đem cho một trong hai, cho đứa nào không ngoan, ưa nhìn lén ý! Có điều nếu hai đứa đều ngoan thì ba lớn ba nhỏ cho người khác.”

Lập Thành vừa nghe câu này, thân hình múp míp run như cầy sấy, môi mím cứng ngắc, tay rụt lại khẩn trương cho số mạng của mình “Ba lớn! Sau này con nhất định ngoan, nhất định không nhìn lén nữa! Ba đừng cho con, cho chú Harlan đi, chú ấy ăn nhiều nhất! Con và anh hai ăn có nhiêu đây.” Nhóc giơ ngón tay cái lên một chút để diễn tả, nghĩ nghĩ cảm thấy nhiều quá lại rụt lại chút nữa.

“Ờ, con mà ngoan thì cho chú Harlan đi, bằng không…” Kim Tại Hưởng không nói hết, mặc cho thằng con tha hồ tưởng tượng.

Minh Thành ngồi ở ghế sau vẫn hờ hững như cũ, thấy em trai sợ sệt tội nghiệp như thế không khỏi trợn trắng mắt “Ba lớn, ba trẻ con quá.”

Kim Tại Hưởng siết vô lăng, thằng nhãi này là con hắn thật á? Có thật là mới 5 tuổi thôi không?

[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ