“Ha ha ha ~ Cậu Tuấn, tôi có nên tôn cậu là Sherlock Holmes không đây?” Đột nhiên Hera đứng dậy, rèm cửa bị gió thốc vào hất tung lên. Cô ta đứng giữa tấm rèm, giống như ma nữ nửa đêm tới đòi mạng.
“Sherlock Holmes thì chẳng cần đâu, mục tiêu của chúng ta đều là Vincent, nên tôi hi vọng cô cho tôi đường đi chính xác.” Tuấn Chung Quốc ngấm ngầm thở ra, từ từ nhích lại gần bàn, mặt ngoài thản nhiên nói, kỳ thật cậu cũng không dám chắc thứ trên tay là thật hay giả.
Hera nghe xong mặt nhuốm vẻ thất vọng “Trước giờ tôi không buôn bán dối trá, tọa độ đưa cho cậu là thật. Đưa thẻ cho tôi!”
Lúc tay Tuấn Chung Quốc chạm đến con dao gọt trái cây, một sợi tơ mảnh trong suốt quấn lấy cổ tay cậu.
“Cậu Tuấn, nhúc nhích thêm nữa thì cổ tay dễ thương của cậu phải nói lời tạm biệt với cậu đấy nhé.” Hera cười quỷ dị.
Tuấn Chung Quốc nhìn kỹ, quấn cổ tay cậu là loại tơ bền đặc chế, đầu dây kia nằm trên tay Hera. Thần sắc cô ta có vẻ hoảng hốt, mê muội nhìn sợi dây trong tay, lầm bầm trong hồi tưởng “Đây là vũ khí anh ấy thích nhất…” Đột nhiên ánh mắt biến đổi, sắc bén hung ác “Thẻ, dữ, liệu.”
“Cô quấn vậy sao tôi lấy được.” Tuấn Chung Quốc trầm giọng, người phụ nữ này là đồ điên! Nếu không phải vì cô ta có thể cứu Kim Tại Hưởng, thật muốn tống cô ta vào nhà thương điên.
Hera nghe xong, mặt lập tức nhẹ nhõm vui sướng, ngón tay nhúc nhích mấy cái, sợi tơ quấn trên cổ tay Tuấn Chung Quốc lập tức bị thu về.
Tuấn Chung Quốc đi tới tủ bảo hiểm nhập mật mã Kim Tại Hưởng nói cho cậu biết, gạt một đống kim cương đá quý sang bên, móc một cái hộp nhỏ từ trong cùng ra liền bị Hera đoạt lấy.
“Chờ chút!” Hera đang nôn nóng định mở hộp ra thì bị cậu gọi giật lại. Sợ Hera không nghe lọt, cố chấp mở hộp cậu đành nói thật nhanh “Cái hộp này nếu cố mở sẽ bị nổ! Phải có chìa khóa!”
“Chìa khóa? Ở đâu?” Cơn giận trong mắt Hera đã bắt đầu bốc lên.
Tuấn Chung Quốc khẽ trấn định, trả lời “Trên người Kim Tại Hưởng.”
Hera nhìn cậu trừng trừng, ánh mắt không khác gì một con rắn cực độc. Cô ta từ từ đi tới trước mặt Tuấn Chung Quốc, nhéo cái cằm thanh tú của cậu, cất giọng âm u lạnh lẽo “Cậu Tuấn, cậu chơi tôi?”
“Không, tôi có thể cam đoan, chỉ cần thấy Kim Tại Hưởng, sẽ bảo anh ấy đưa chìa khóa cho cô.”
“Ha ha, cậu không sợ tôi giết chết các người sao?”
“Giết chúng tôi cô càng không lấy được chìa khóa.”
Hera thả cằm cậu ra, lui lại hai bước cười gian xảo “Tôi đúng là xem thường cậu rồi… Nửa tháng sau tôi phái người đến đón cậu. Nếu cậu lại lừa tôi, ha ha…”
“Đến đón tôi?” Tuấn Chung Quốc sửng sốt.
Hera liếc cậu một cái, đi tới cửa sổ “Không phải cậu muốn hợp tác với tôi sao?”
Tuấn Chung Quốc đã hiểu, xem ra thẻ dữ liệu rất quan trọng với cô ta. Quả thật cậu rất cần sự giúp đỡ của Hera, ít nhất cô ta quen thuộc với tổ chức của Vincent, bằng không một mình cậu muốn đi cứu người đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
“Nhưng vì sao phải nửa tháng!” Nửa tháng quá lâu, bây giờ một ngày cậu đã cảm thấy dài bằng một năm.
Hera nhanh nhẹn nhảy xuống ban công, tiếng gió đưa tới âm cuối câu nói của cô ta “Đừng lắm lời.”
Xác định Hera đã đi rồi, cả người Tuấn Chung Quốc nhũn ra, ngã ngồi xuống đất. Đáng sợ, cô ta khiến cho cậu cảm thấy còn đáng sợ hơn tất cả những kẻ đã đụng độ trước đây.
Ngồi ngây trên đất mãi đến hừng đông, đến khi Lí Phương đẩy cửa bước vào hết hồn trước cảnh tượng trước mặt. Tủ bảo hiểm bị mở ra, bên trong chất một đống hồ sơ và châu báu, mà cậu chủ thất thần ngồi trên nền nhà nhìn ra ngoài cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôi
FanficThể loại: Ngọt, hài, quân nhân, sinh tử văn Ôn nhu, vô sỉ, trung khuyển công x tốt bụng, cục súc, cường thụ. Nguyên tác: Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi Tác giả: Phạm Thu