Kim Tại Hưởng cười gian, “Tốt nhất mày lăn về nhà cho tao ngay bây giờ, nếu không mày sẽ được nghỉ phép dài dài.”
Ý tứ là, mày mà tính toán với ông nữa, ông cho mày đi xem mắt cả đời, cả đời nhá!
Trịnh Hạo Thạc không dè anh họ lại trơ tráo như thế, lấy việc công trả thù riêng. Mặt lập tức xụ xuống, dùng ánh mắt oán hận lên án Kim Tại Hưởng, nhưng Kim Tại Hưởng phớt lờ ấn thang máy.
“Mợ gọi tao tới ăn cơm! Chúng ta cùng đường.” Hắn ta còn có bùa đây, nếu không sao dám sờ mông Kim Tại Hưởng? À không, mông cọp?
Kim Tại Hưởng hừ khẽ một tiếng, không buồn để ý đến hắn ta, xuống bãi đậu xe liền đi thẳng tới xe mình
“Quốc Quốc ~ em ngồi xe anh nha.” Trịnh Hạo Thạc ton hót Tuấn Chung Quốc song cậu lại không nể tình, tránh còn không kịp, nói.
“Tôi phải ở cùng chỗ với ông tổng mới bảo vệ an toàn cho ông ấy được.”
Giọng Kim Tại Hưởng không hiền hòa gì, căn vặn Trịnh Hạo Thạc, “Không phải mày nói không có hứng thú với hoa bìm bìm?”
“Đột nhiên cảm thấy hoa bìm bìm có chút mới lạ.”
Tuấn Chung Quốc không hiểu bọn họ đang đánh đố cái gì, ngoan ngoãn đứng bên không nói.
Trịnh Hạo Thạc liếc cậu, nói với Kim Tại Hưởng “Mày xem qua bộ phim điện ảnh này chưa, trong đó có một câu, bạn vĩnh viễn cũng không biết bản thân yêu một người nhiều đến thế nào, trừ phi bạn thấy người đó ở cạnh người khác.”
“Ý mày là mày có lòng tốt giúp tao? Hừ, vậy tao phải cám ơn mày đấy.” Kim Tại Hưởng không cho là đúng, châm chọc lại một câu liền bò vô xe mình.
Trịnh Hạo Thạc nhún vai bó tay, thấy Tuấn Chung Quốc lên xe Kim Tại Hưởng bèn thức thời quay về xe mình. Hai chiếc xe đậu trước mặt một tiệm bánh tây, mỗi lần Kim Tại Hưởng về nhà đều mua bánh kem xoài bà Kim thích ăn nhất ở tiệm này.
Tuấn Chung Quốc nhìn bánh kem đẹp đẽ trong tiệm mà hâm mộ không thôi. Lúc nhỏ bà ngoại thu dọn ve chai rất lâu, dành dụm tiền mua cho cậu một cái bánh kem nhỏ vào ngày sinh nhật. Hương vị đó đến giờ Tuấn Chung Quốc vẫn không quên.
Trịnh Hạo Thạc ngồi trong xe, chán ngán chờ đợi, thấy hai người từ trong tiệm đi ra, đang chuẩn bị khởi động xe. Đột nhiên một chiếc xe du lịch màu đen mất lái tăng tốc lao tới chỗ hai người họ.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Tuấn Chung Quốc phản ứng nhanh như chớp dùng sức đẩy Kim Tại Hưởng không đề phòng ra, kế đó giống như một đoạn phim bung bét, bị chiếc xe du lịch tông bắn lên trời. Kim Tại Hưởng bị sức mạnh đột ngột đẩy bật ra rớt luôn hộp bánh xuống đất, thấy Tuấn Chung Quốc bị tông bắn lên ngã xuống đất mới biết chuyện gì xảy ra, tức thì lòng như vỡ vụn. Miệng hoảng loạn gào thét tên Tuấn Chung Quốc, vùng vẫy bò dậy.
Trịnh Hạo Thạc sợ ngu người, lập tức phản ứng lại, mở cửa xe chạy tới chỗ bọn họ, còn không quên lôi điện thoại ra gọi cấp cứu. Song hắn còn chưa kịp tới gần, một đám đàn ông hung hăng từ trong chiếc xe du lịch ào ra, tay tên nào cũng cầm vũ khí xông tới chỗ Kim Tại Hưởng.Trịnh Hạo Thạc vội vàng đỡ Kim Tại Hưởng lên, liếc mắt nhìn tình thế trước mặt biết lành ít dữ nhiều nhưng vẫn tính đường cá chết lưới rách.
Không ít người đi đường tốt bụng gọi điện thoại báo cảnh sát, không ai muốn nhìn thấy ba anh chàng đẹp trai như thế đẫm máu đương trường. Kim Tại Hưởng tức đỏ mắt, giãy dụa muốn chạy tới cạnh Tuấn Chung Quốc đang nằm yên lặng trên mặt đất.
Trịnh Hạo Thạc âm thầm than thở, sao lại bị tông theo mô típ cũ rích thế chứ! Ít nhất cũng phải nhảy vực kia. Đám người kia đương nhiên không chờ đầu óc Trịnh Hạo Thạc hoạt động xong, trực tiếp vung dao, gậy gộc xông tới chỗ họ.
Kim Tại Hưởng thấy mình bị chặn, Tuấn Chung Quốc chết sống thế nào không biết, lửa giận bốc lên tránh được một gậy của đối phương, sau đó hung hăng đấm một đấm vào mũi gã, nhanh nhẹn tước bỏ gậy sắt của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôi
FanfictionThể loại: Ngọt, hài, quân nhân, sinh tử văn Ôn nhu, vô sỉ, trung khuyển công x tốt bụng, cục súc, cường thụ. Nguyên tác: Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi Tác giả: Phạm Thu