Chương 3: Bà ngoại, cháu đưa bà về

2.9K 198 4
                                    

Năm Tuấn Chung Quốc vừa mới trưởng thành, bà ngoại cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, qua đời.
 
Trước lúc lâm chung bà kéo tay cậu không nỡ buông “Quốc Quốc à, bà ngoại không theo con được nữa rồi, đừng hận mẹ con, nó cũng rất đáng thương. Nhé? Sau khi bà đi nếu con muốn tiếp tục học đại học thì bán căn nhà này đi, đủ học phí cho con đó. Cũng có thể theo chân anh họ con đi bộ đội, chỉ sợ con chịu khổ không nổi.”

Khuya hôm đó, bà ngoại đặc biệt có tinh thần, nói rất nhiều chuyện linh tinh vụn vặt, sau đó lại hồi ức đoạn thời gian Tuấn Chung Quốc từ một đứa bé dần dần trưởng thành đến 18 tuổi.
 
Tuấn Chung Quốc ngồi bên cạnh không ngừng chảy nước mắt, cậu biết, đây là hồi quang phản chiếu*.
 
Quả nhiên, trời vừa sáng thì bà ngoại cũng từ từ nhắm mắt, vĩnh viễn ngủ say.

Ngày tang lễ, ba mẹ cậu lần đầu tiên đồng thời xuất hiện trước mặt cậu. Cậu lạnh lùng nhìn hai người họ biểu diễn khoa trương, nhất là mẹ cậu, khóc đến nghẹn ngào, chỉ cảm thấy mờ mịt.
 
Nếu thật sự quan tâm, vì sao mấy chục năm nay không nghe không hỏi, lúc bản thân lái xe hơi cao cấp, ăn ở nhà hàng năm sao, ngủ trên giường êm nệm ấm có từng nghĩ tới mấy năm nay mẹ già cùng con thơ đang đẩy xe ba bánh, ăn món ăn rẻ tiền nhất, ngủ trên ván gỗ cứng ngắc, đắp tấm chăn rách nát nặng trịch mà không đủ ấm hay không?

“Bà ngoại, con không muốn học đại học, vì con không muốn bán nhà của bà. Con sợ bà về tìm không thấy con. Con theo anh họ đi bộ đội.” Trước mộ bà, cậu quyết định dứt khoát, sắp xếp hành lí đơn giản xong đóng lại cánh cửa mang đầy hồi ức, kiên quyết theo anh họ đi nhập ngũ.

“Anh bạn à, ngừng ở đây hả?” Tiếng tài xế ngắt đứt hồi ức của cậu.
 
Tuấn Chung Quốc xuất thần đăm đăm nhìn khung cảnh xa lạ lại có gì đó quen thuộc, ừ một tiếng móc tiền trong ví ra đưa cho tài xế rồi xuống xe. Bước trên con phố sầm uất mà xa lạ, cuối cùng cậu cũng tìm thấy căn nhà đơn sơ quen thuộc.
 
So với lúc cậu bỏ đi càng đổ nát hơn.
 
Đứng từ xa nhìn căn nhà nhỏ, thấp thoáng như trở lại dĩ vãng, phía trước cửa nhà từng có một cái vòi nước. Bà ngoại già nua ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ cẩn thận nhặt những lá rau bị héo.
 
Mấy thứ rau đó đều do họ chờ đến lúc chợ tan hàng đi nhặt về, không tốn tiền. Cậu lúc ấy còn nhỏ dại, theo bà đi nhặt rau, chỉ là thi thoảng sẽ bị mấy con chuồn chuồn lướt qua hấp dẫn, ném rau đi bắt chuồn chuồn.
 
Cũng có khi vào dịp tết, bà ngoại ngồi bên ao nước giết cá đánh vẩy, cậu đứng bên cầm dao nhỏ bắt chước tiến hành giải phẫu đối với mấy con ếch bắt được.

Tuấn Chung Quốc ngửa đầu chớp chớp đôi mắt cay xè, cứng rắn nuốt xuống cổ họng, hít sâu một hơi.
 
Đi về phía căn nhà nhỏ. Lôi cái chìa khóa cũ kỹ ra, mở khóa cánh cửa bám đầy bụi.
 
Kéttt… Cửa gỗ nhiều năm không sửa chữa phát ra tiếng động chói tai, nấm mốc bụi bặm tạt vào mặt.
 
Căn phòng tối mịt còn giữ nguyên dạng lúc cậu ra đi, cậu bước vào phòng mở toang tất cả cửa sổ, cửa kính dễ vỡ lung lay như sắp sụp xuống.
 
Ánh nắng lâu ngày không gặp tràn ngập căn phòng kín mít, trong ánh nắng mắt thường có thể nhìn thấy những hạt bụi nhỏ lơ lửng.
 
Tuấn Chung Quốc buông ba lô, lấy di ảnh bà ngoại treo trong phòng khách xuống, móc khăn tay ra tỉ mẩn lau chùi.

[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ