Chương 38: Cùng anh gánh vác

1.7K 112 1
                                    

Trận đấu súng chấn động cả nước đã diễn ra một tuần. Bọn Kim Tại Hưởng sau khi bị thẩm vấn hết sức chặt chẽ hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cũng được tự do hoàn toàn.
 
“Không có anh, đám con tin đâu chỉ một chết, tám bị thương chứ? Giờ còn dám nghi ngờ anh là đồng bọn, muốn điều tra anh, thật là làm lòng người ta băng giá mà.” Kim Tại Hưởng bày ra bộ dạng Tây Thi nhăn mặt, định tranh thủ sự đồng tình của Tuấn Chung Quốc.
 
Cứ tưởng trải qua việc Tuấn Chung Quốc chủ động hôn hắn lần trước, thân phận nô tài của hắn có thể lật mình thành địa chủ rồi, cho dù không được làm địa chủ thì làm anh nông dân bình thường cũng được đi, ai dè mọi chuyện vẫn y như cũ, cậu vẫn không tiến thêm một bước nào.
 
“Đó là trình tự bình thường, cần phải điều tra mấy con cá lọt lưới. Hơn nữa chúng ta có thể ra khỏi đó, hiềm nghi cũng không nhỏ.” Tuấn Chung Quốc cẩn thận khử trùng vết thương sau lưng cho hắn.
 
“Hứ, anh mà là đồng đảng với cái loại ấy á?” Kim Tại Hưởng tức tối, lại nói “Sao bọn họ không mời Hera về kiểm tra luôn đi?”
 
Tuấn Chung Quốc lườm hắn “Cô ta vừa tới gần đám đông liền biến mất tăm, không ai phát hiện ra.”
 
Giúp hắn mặc áo vào, Tuấn Chung Quốc cầm trái cây trên bàn lên chuẩn bị đi qua phòng bệnh kế bên thăm Chí Mẫn. Vừa đứng dậy thì cánh tay đã bị Kim Tại Hưởng giữ chặt. Cậu ngạc nhiên nhíu mày quay đầu nhìn hắn.
 
“Em đi đâu? Lại đi thăm cái cậu Chí Mẫn đó hả?” Kim Tại Hưởng ghen tức hỏi, ngày nào Tuấn Chung Quốc cũng mất quá nửa thời gian cho cái anh chàng đanh đá kia, làm hắn bực mình.
 
“Ừ.”
 
“Anh còn dễ nhìn hơn cậu ta nhiều, em nhìn anh là đủ rồi.”
 
Xưa giờ hắn chả biết cái chữ mặt mũi viết ra sao, cố sống cố chết níu tay cậu, nói cái gì mà hôm nay muốn cậu ở lại bàn bạc chuyện liên quan đến đại sự đời người của bọn họ.
 
Tuấn Chung Quốc hơi cau mày gạt tay hắn ra “Nhà Chí Mẫn còn chưa biết cậu ấy bị thương, một mình cậu ấy ở bệnh viện rất tội nghiệp.”
 
“Anh cũng tội nghiệp nè, Tuấn Chung Quốc vợ anh chẳng quan tâm anh chút nào.” ಥ╭╮ಥ Kim Tại Hưởng bắt đầu biến thân thành Kim cơ hội, càn quấy thiếu điều lăn lộn khóc la om sòm.
 
Tuấn Chung Quốc vừa thẹn vừa giận trừng hắn “Ai là vợ anh!”
 
“Ui? Anh nói này, đồng chí giải phóng quân, sao em có thể trở mặt không nhận người chứ! Em đè anh ra hôn rồi còn không phải vợ anh à?” Kim Tại Hưởng hùng hồn chất vấn, khí thế cứ như hận không thể tự lập cho mình một tấm bài trinh tiết không bằng.
 
“Bất chấp lý lẽ!”
 
Tuấn Chung Quốc thẳng thừng hất đầu đi, quăng Kim cơ hội aka Kojiro mặt mày đáng thương đằng sau, đau thương nhìn gáy cậu dưới góc nghiêng 45 độ.
 
Chí Mẫn nằm trong phòng bệnh kế bên, mặt mày âm trầm, thấy Tuấn Chung Quốc vào lập tức mỉm cười.
 
Tuấn Chung Quốc thấy thế âm thầm than thở. Ngày đó sau khi Chí Mẫn kêu tên cô gái kia xong, chỉ trong thời gian ngắn tới mức bọn họ không kịp đề phòng, Hera bắn một phát vào bả vai không bị thương của Chí Mẫn. Hera cười tươi như hoa, e thẹn nói “Người biết tên tôi đều là người chết. Cả anh Kim cũng không biết đấy! Nhưng tôi không thể giết cậu, mạng cậu để lại đó đã. Ồ? Ánh mắt cậu rất thú vị, không cam lòng à? Hi hi.”
 
“Lại nghĩ sao?” Tuấn Chung Quốc lo lắng ngồi bên cạnh, bắt đầu gọt trái cây.
 
Từ sau hôm đó Chí Mẫn luôn chìm vào suy tư, vẻ mặt luôn đầy căm hận khiến cậu rất bất an.
 
“Không có. Tiểu Quốc, vì sao Kim Tại Hưởng nhà cậu lại làm ăn với bọn chúng? Làm ăn cái gì?” Chí Mẫn quay đầu nhìn Tuấn Chung Quốc chằm chằm, thử tìm đáp án từ trên mặt cậu.
 
Tuấn Chung Quốc ngại ngần xoay con dao gọt trái cây, từng lớp vỏ đều đặn rớt xuống “Tớ cũng không biết.”
 
“Tiểu Quốc, cậu không cần che giấu giúp anh ta. Ả Hera đó là một thành viên trong đảng mafia lớn nhất. Nghe nói chồng ả còn tàn bạo biến thái hơn, chẳng những bọn chúng buôn lậu vũ khí, thậm chí còn có nhà máy sản xuất vũ khí riêng. Vì sao Kim Tại Hưởng lại giao dịch với chúng?” Phác Chí Mẫn hỏi liền một mạch vấn đề liên quan đến súng ống, làm Tuấn Chung Quốc không kịp trở tay.
 
“Tớ không biết.” Tuấn Chung Quốc lẳng lặng cắt táo thành từng miếng, rũ mắt xuống, vẻ mặt phức tạp.
 
“Nếu Kim Tại Hưởng làm ra chuyện tội ác tày trời, cậu cũng định che giấu dùm anh ta ư?” Vẻ mặt Chí Mẫn có chút dữ tợn, nếu không phải hai vai bị thương chỉ sợ giờ phút này cậu ấy đã bật dậy tóm lấy cậu tra khảo rồi.
 
Tuấn Chung Quốc một mực im lặng, cắt táo thành từng miếng đều tăm tắp.
 
Chờ đến khi cắt xong miếng cuối cùng cậu mới bình thản nói “Đến địa ngục anh ấy cũng chịu đi cùng tớ, sao tớ lại để ý việc anh ấy làm. Cho dù có một ngày anh ấy giết người, tớ cũng sẽ giúp anh ấy chôn xác.
Tớ chưa hề nói mình là người tốt, cũng chưa từng có ai vì tớ mà vứt bỏ tính mạng. Càng chưa từng có ai ngày nào cũng kiên nhẫn đưa đón tớ đi làm, nhớ kỹ từng ly từng tý mơ ước tớ nói ra trong lúc vô tình, sau đó cố gắng thực hiện mang lại bất ngờ cho tớ.
Thế nên, cho dù anh ấy có gây ra chuyện tày trời tới đâu đi nữa, tớ cũng bằng lòng gánh vác cùng anh ấy.”
 
Những lời này Tuấn Chung Quốc nói rất dứt khoát, thong thả, nói xong cậu cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, dường như trút hết tất cả những suy nghĩ đè nén trong lòng bấy lâu ra.
 
Sắc mặt Chí Mẫn càng lúc càng khó coi “Cậu quên lời thề lúc chúng ta nhập ngũ rồi sao?”
 
“Vì anh ấy, tớ không quan tâm việc mình trở thành người thất hứa. Chí Mẫn, tớ biết cậu nghĩ gì. Có lẽ sau này tớ sẽ hối hận, nhưng hiện giờ tớ rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Vậy là đủ rồi. Thậm chí chúng ta không thể bảo đảm bản thân có thể bình an sống hết đời này, đúng không?”
 
“Cậu đúng là bị thằng cha kia tẩy não rồi!”
 
Chí Mẫn tức giận gạt trái cây Tuấn Chung Quốc đưa tới, căm tức trừng cậu, không hiểu vì sao đồng đội tốt nhất ngày xưa, đồng chí chính trực nhất lại vì một người đàn ông mà vi phạm lời thề của người lính, thà rằng làm một tên tội phạm.
 
Tuấn Chung Quốc không nói chuyện, cậu tự nhận mình không phải thánh nhân, không có giác ngộ vì lê dân bá tánh trong thiên hạ mà dâng lên tất cả. Cậu chỉ muốn cùng một chỗ với người yêu cậu, bất kể là làm gì.
 
Khẽ thở dài một tiếng, cậu lấy khăn giấy lau kỹ dao gọt trái cây, cất đàng hoàng xong mới đứng dậy “Tớ đi trước đã, đợi cậu bình tĩnh lại tớ lại qua.”
 
“Nếu Kim Tại Hưởng thật sự tham gia, có ngày anh ta bị bắt cậu làm sao đây? Cậu đã nghĩ kỹ hậu quả chưa?” Phác Chí Mẫn nôn nóng rống lên với bóng lưng cậu, điều đó là cái cậu không muốn nhìn thấy nhất.
 
“Cậu nói tất cả đều là giả thuyết. Nhưng nếu thật sự có ngày anh ấy bị bắt, tớ sẽ cùng ngồi tù với anh ấy. Nếu anh ấy chết, tớ cũng đi theo anh ấy. Lúc trước sống là vì không tìm thấy lý do chết mà thôi.
Chí Mẫn, thật ra cậu luôn nghĩ tới Hera, bởi vì cậu muốn tự tay bắt cô ta để chứng minh bản thân, phải không?” Tuấn Chung Quốc biết mình nói hơi nặng nhưng cậu không muốn lập lờ.
 
Sau khi Hera bắn Chí Mẫn, cậu ấy luôn buồn bực sầu não, lần đầu tiên cậu ấy bại trận, hơn nữa hoàn toàn thảm bại. Thấy mặt Chí Mẫn xanh lét, cậu biết mình nói đúng rồi.
 
Tuấn Chung Quốc có chút thương cảm, nhếch miệng “Tớ đi trước, buổi chiều sẽ hầm canh bồ câu cho cậu.”

[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ