Ngày Kim tại Hưởng ra viện, trời trong mây trắng, gió nhẹ ấm áp.
Bà Kim dắt má Trương lái xe tới đón Kim tại Hưởng về nhà ăn mừng. Tuấn Chung Quốc nhạy cảm phát hiện thái độ của họ với mình khang khác, tuy bà Kim vẫn hiền hòa với cậu như trước giờ nhưng rõ ràng xa lạ đi nhiều. Thậm chí khi cậu định gỡ dùm bà vụn giấy dính sau lưng áo liền bị bà từ chối cứ như tránh rắn rết, kế đó quay người kêu má Trương gỡ dùm.
Nguyên bản cậu định cùng Kim tại Hưởng về nhà hắn, đứng trước xe, cậu bỏ đi ý nghĩ này. Cậu biết cái này nghĩa là gì, tình huống như vậy không phải cậu gặp lần đầu.
Ba năm tiểu học, cậu cũng từng có bạn thân. Nhưng không lâu sau những bạn học đó đều dần dần xa cách cậu. Từ mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách của bạn bè mới biết, đa số ba mẹ bọn chúng phát hiện con mình chơi với cậu xong liền răn dạy trách mắng con mình, cậu bị liệt vào sổ đen của các bậc phụ huynh.
Tuổi nhỏ cậu không biết nguyên nhân, đến khi không nhịn được nữa cậu hỏi cậu bạn thân với mình nhất “Vì sao cậu làm lơ tớ?”
Cậu bạn đó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, khổ sở nói “Mẹ tớ không cho tớ chơi với cậu. Mẹ nói cậu không có ba mẹ dạy dỗ, sợ chơi với cậu sẽ hư.”
Tuấn Chung Quốc nhỏ tuổi trầm mặc cúi đầu không nói tiếng nào. Đợi bạn học đó đi xong, từng giọt nước mắt to tròn rớt xuống đôi giày vải chà đến trắng hếu của cậu, rơi xuống sân thể dục đầy cát vàng gợn lên bọt nước. Từ đó về sau, cậu không chơi thân với bất cứ bạn học nào nữa, lúc nào cũng một mình một bóng.
Mãi đến khi nhập ngũ cậu mới quen được bạn thân thật tình, cũng là đồng đội. Tuy hiện tại đã trưởng thành, sẽ không có bạn bè bị cha mẹ cấm cản chơi với cậu, nhưng người yêu thì không giống. Kim tại Hưởng nói với cậu, hắn đã nói quan hệ của hai người cho cha mẹ biết, nhưng hắn không cho cậu biết, họ phản ứng thế nào.
“Sao vậy?” Kim tại Hưởng nhéo cánh tay cậu, nhìn cậu thấp thỏm không yên là biết cậu đang nghĩ ngợi lung tung.
Tuấn Chung Quốc hoàn hồn nhìn hắn cười gượng gạo “Không có, anh về trước đi. Em còn về trung đội một chuyến.”
“Về đó làm gì?”
Kim tại Hưởng phát hiện cậu bất thường, vươn tay dịu dàng vén mái tóc bị gió thổi rối của cậu. Hắn biết chắc chắn là thái độ của mẹ hắn làm mặc cảm tự ti giấu sâu tận cõi lòng cậu lại trào ra.
“Em… em để quên chìa khóa ở đội.” Tuấn Chung Quốc cắn môi, rũ mắt nói dối.
Ánh mắt Kim tại Hưởng thoáng tối lại, nhìn cậu đăm đăm hồi lâu, đột nhiên toét miệng cười, dưới ánh mặt trời ngày thu trở nên cực kỳ chói mắt “Vậy được, anh về nhà với mẹ trước, lát nữa đến trung đội đón em.”
“Không… em tự về được rồi.” Tuấn Chung Quốc nói xong quay lưng sải chân đi.
Trong lòng cậu, dường như có một góc nào đó bị người ta dùng khoan nhọn hoắt xuyên vào, đau đớn chậm rãi tràn ra, cảm giác đáng sợ đó từ từ lấp đầy cả tim cậu, đau đến nỗi ngón tay cậu tê buốt. Lặp lại nữa rồi sao?
_____“Mẹ, con thật sự yêu Tuấn Chung Quốc. Nếu mẹ cứ thế này, con đành phải dẫn cậu ấy tránh mọi người thật xa.” Kim tại Hưởng ngồi trong xe, tay nghịch nghịch chùm chìa khóa mà Tuấn Chung Quốc nói là để quên trong đội, nói với bà Kim, giọng hắn thành khẩn mà bất lực.
Cả người bà Kim cứng đờ “Mẹ làm sao?”
Bà càng thêm bất mãn, con trai yêu dấu của bà đến cuối cùng lại vì một chàng trai mà muốn tránh bà thật xa.
“Con cảm giác được vừa rồi cậu ấy rất đau lòng, chỗ này của con, cũng đau lắm.” Kim tại Hưởng chỉ tay vào tim hắn, nghiêm trang nhìn bà, hi vọng mẹ có thể hiểu.
Bà Kim nắm chặt hai tay đè nén cơn chấn động trong lòng. Bà không ngờ có ngày đứa con kiêu ngạo của mình lại nhìn mình bằng vẻ mặt bi thương như thế, chỉ vào tim nó nói với bà, nó rất đau.
“Ôi… được rồi, con lớn không dạy được.” Bà Kim đấu tranh tư tưởng hồi lâu, rốt cuộc nhượng bộ.
Vốn bà cũng thích Tuấn Chung Quốc, chỉ vì sợ công việc của cậu nguy hiểm liên lụy tới con nên mới bài xích cậu. Nếu con đã kiên quyết như thế, bà làm mẹ nên cao hứng mới phải, rốt cuộc con trai bà đã biết yêu, biết gánh vác.
Về tới nhà họ Kim, Kim tại Hưởng thay quần áo, tự mình lái xe tới căn phòng thuê đơn sơ mà đầy ắp hồi ức của bọn họ. Quả nhiên thấy Tuấn Chung Quốc ngồi bó gối trước cửa, hai tay ôm lấy mình.
“Tên lừa đảo, chìa khóa chỗ anh này.”
Kim tại Hưởng đi tới bồng cậu lên, dùng một tay mở cửa, tiếp đó ôm chặt lấy cậu đi vào phòng, tiện chân đá cửa đóng lại.
Tuấn Chung Quốc đưa tay ôm lấy cổ hắn, hơi ngửa đầu, ánh mắt si mê nhìn cái cằm đẹp đẽ của hắn, im lặng không nói.
Không ai biết lúc này trong lòng cậu đang giãy dụa, cậu có nên nhắc tới việc chia tay trước khi tất cả kết thúc? Như vậy sau này cậu cũng không quá đau lòng, không có hạnh phúc sẽ không đau khổ khi mất đi. Nhưng hiện tại có phải đã trễ rồi không? Bởi vì, đau quá!
Kim tại Hưởng dịu dàng đặt cậu lên giường. Bàn tay thon dài, từng đốt rõ ràng yêu thương vuốt ve đôi má hồng nõn nà của cậu, ngón tay không ngừng lưu luyến vuốt ve, ánh mắt tối lại. Tuấn Chung Quốc thế này khiến hắn đau lòng không biết làm sao.
“Anh yêu em.”
Giọng nói trầm khàn của Kim tại Hưởng vang bên tai cậu. Câu nói ấy như tiếng trời khiến cậu kích động đến nghẹt thở.
“Thế nên, đừng lo lắng, có anh đây.”
Nói xong, Kim tại Hưởng dịu dàng mà mạnh mẽ cướp lấy đôi môi hồng của cậu. Hai bờ môi nhẹ nhàng cọ xát, hắn khẽ híp mắt dùng đầu lưỡi linh hoạt mở hàm răng nghiến chặt của cậu, từ từ dùng sức đoạt lấy hương thơm trong miệng cậu.
Lưỡi hai người lúc thì dịu dàng, lúc thì kịch liệt quấn quít lấy nhau. Hơi thở dần trở nên nặng nề, Tuấn Chung Quốc không tự chủ vòng tay qua cổ hắn, một cánh tay vuốt ve vành tai quyến rũ của hắn. Bàn tay Kim tại Hưởng cũng bất tri bất giác dạo chơi trên bờ eo thon thả mê người của cậu, từ từ len lỏi lên trên, cuối cùng chụp lên cơ ngực căng cứng của cậu, chạm đến điểm nhỏ hơi cứng trước ngực, kẹp ngón trỏ và ngón giữa, hơi dùng sức niết nhẹ làm cho nó càng thêm cứng rắn.
Tuấn Chung Quốc khẽ rên rỉ một tiếng, thò tay giữ lấy bàn tay Kim tại Hưởng, đôi mắt long lanh, thở hổn hển nhìn hắn.
Kim tại Hưởng nhìn mà ý loạn tình mê, gầm khẽ một tiếng, cả người đổ lên thân hình tuyệt đẹp của cậu.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôi
FanficThể loại: Ngọt, hài, quân nhân, sinh tử văn Ôn nhu, vô sỉ, trung khuyển công x tốt bụng, cục súc, cường thụ. Nguyên tác: Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi Tác giả: Phạm Thu