Chương 66: Chiến trường không khói súng

874 63 2
                                    

Vương Y Y, 28 tuổi, bộ dạng yểu điệu xinh đẹp như hoa. Gia đình giàu có, con vàng con bạc được nuông chiều tới tận trời.
 
Tuấn Chung Quốc, 26 tuổi, dáng người cao khỏe, mặt mũi thanh tú. Tính tình ôn hòa nhưng có sức mạnh dũng mãnh cùng với đức tính truyền thống chịu khó chịu khổ tốt đẹp.
 
Kim Tại Hưởng, 28 tuổi, sở hữu tài sản nứt đố đổ vách và mặt mũi thiên sứ tuyệt đẹp, thực chất là một tên thê nô, một ông bố đúng chuẩn.
 
Lúc này ba người đang đứng trong nhà bếp nhỏ giằng co không kém gì chiến trường không khói súng.
 
Diễn vai khách qua đường là má Trương, đang nỗ lực biến mình trở nên trong suốt, bưng khay trà lên định đào binh, lại bị tiểu thư vàng bạc Vương Y Y phát hiện bắt làm tù binh.
 
“Má Trương ~ năm đó bà cũng có mặt mà, bây giờ A Hưởng không chịu nhận bà phải chứng minh giúp tôi.” Vương Y Y chìa bàn tay đeo nhẫn kín mít, nhìn thì dịu dàng mà thật ra là cưỡng bức đặt lên vai má Trương, tay kia còn bấu lấy chai dầu trong tay Tuấn Chung Quốc.
 
Đảng người qua đường má Trương thấy vậy, đôi mắt bị năm tháng phủ đầy tang thương khó xử nhìn bốn phía, vừa rồi bà nên để Tiểu Ngọc đi bưng trà mới đúng. Đổi lại vẻ mặt hiền lành nói với cô ả “Cô Y Y, má Trương lớn tuổi rồi, nhiều chuyện không nhớ rõ nữa, không dám nói bậy. Ông bà chủ còn chờ tôi mang trà lên này.”
 
Tuấn Chung Quốc thấy thế, cổ tay hơi dùng sức rút cái chai ra, đặt vào tay Kim Tại Hưởng “Chuyện này hỏi má Trương không thích hợp, Tại Hưởng, chuyện của anh thì tự anh nhớ đi.” Nheo mắt đe dọa nhìn Kim Tại Hưởng chòng chọc.

Nói thật, cho dù Kim Tại Hưởng đáp có, cậu cũng chẳng quan tâm. Dù sao chính cô Y Y này cũng đã nói là chuyện hồi nhỏ rồi, trẻ con không hiểu chuyện, có ai chưa nói bậy bao giờ? Năm đó cậu còn nói muốn lấy con của ông chủ bán tạp hóa đầu ngõ đấy thôi, bởi vì như thế thì mua dầu muối sẽ không tốn tiền.
 
Kim Tại Hưởng nghiêm mặt, đứng đắn nói “Bảo bối, anh không hề hứa, cô ta là ai anh nghĩ không ra.”
 
Đối với kẻ định phá hỏng hạnh phúc hắn không dễ giành được này, hắn không có ý định nể mặt cô ta, chẳng qua sợ ầm ỹ quá sẽ làm người lớn trên nhà khó xuống nước thôi. Vừa suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với Tuấn Chung Quốc, vừa mở chai dầu lão Phật gia ban thưởng ra bôi lên mấy vết muỗi đốt trên tay.

Tuấn Chung Quốc nghe xong mặt tươi hẳn lên. Tự dưng ở đâu tới một ả đàn bà nói muốn gả cho ông chồng nhà mình, còn rủa mình ly hôn, ai cũng không vui nổi. Tâm tình khá hẳn, tiện tay lấy sandwich hắn mới cắn được một miếng ra, tay theo thói quen vuốt lại cái đầu tổ quạ của Kim Tại Hưởng, đưa mắt ra hiệu cho má Trương mau chóng đi ra, dù sao cũng lớn tuổi, chịu không nổi giày vò.
 
Má Trương nhận được ánh mắt như được đại xá, bưng khay trà, hoa quả đi ra ngoài, âm thầm cầu nguyện khó khăn lắm cả nhà mới đoàn tụ, đừng bị cái cô Vương Y Y này phá đám nữa.
 
Vương Y Y ghen tị nhìn hai người không coi ai ra gì, tình ta ý chàng kề tai áp má, thỉnh thoảng lại cười thành tiếng. Ả nhạy cảm phát hiện Kim Tại Hưởng liếc ả chán ghét nhưng từ đầu chí cuối đều ôn tồn dịu dàng với Tuấn Chung Quốc.

Nhất thời ý xấu ập lên đầu, nặng nề hừ một tiếng quay vô phòng khách. Phòng khách, bà con thân thích đang vây lấy ông bà Kim khen hai đứa trẻ không dứt miệng, đủ kiểu lời hay ý đẹp tuôn trào, nói đến nỗi hai ông bà mặt mày hồng hào, mở cờ trong bụng.

[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ