Chương 14: Sự khác biệt giữa sinh hoạt và sinh tồn

2.1K 154 0
                                    

Nhà máy rộng thênh thang làm mất hơn một giờ đồng hồ mới đi hết các địa điểm quan trọng, đang chuẩn bị về thành phố S thì Kim Tại Hưởng nhớ ra nhiệm vụ trọng đại mà bà Kim giao phó, đặc biệt vòng đến nội thành mua bánh nướng phô mai Angel Cakes
 
Tuấn Chung Quốc lại cười hì hì nói, “Loại bánh này tôi cũng biết làm, đảm bảo ăn ngon hơn chỗ này.”
 
Vừa nãy cậu ăn thử một cái mới dám chắc như thế.

Kim Tại Hưởng hơi bất ngờ nhìn cậu “Cậu cũng biết làm?”
 
“Vâng, có cơ hội làm cho ngài ăn thử nhé?”
 
Từng vì tiền học phí, cậu và bà ngoại đặt một cái lò ngay đầu ngõ bán bánh nướng. Mưa dầm thấm đất, sau đó cậu cũng học được, mỗi lần tan học xong lại nhận lấy sạp hàng thay bà ngoại, còn bà thì về nhà làm cơm đem cho cậu.
 
 “Thích ăn thì đi mua được rồi, còn học làm cái gì?” Quen được nuông chiều từ bé, đương nhiên Kim Tại Hưởng không biết khó khăn của người khác.
 
 “Hi hi.” Tuấn Chung Quốc cười ngây ngô không nói, cậu còn biết làm bánh rán, bánh trứng, đủ các loại bánh điểm tâm. Cậu biết những thứ đó không phải vì hưởng thụ mà vì sinh tồn.
 
Về đến thành phố S đã là buổi tối, Kim Tại Hưởng sờ cái bụng rỗng nói, “Đi ăn trước đã.”
 
Tuấn Chung Quốc đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, cậu không dám bỏ đói ông chủ.
 
 “Ông tổng, chỗ này rất gần nhà tôi, hay là đến nhà tôi làm đại món gì đó ăn?”
 
Bây giờ quá giờ cơm rồi, nếu cùng Kim Tại Hưởng đi mấy cái nhà hàng sang trọng đó ăn cơm, đoán chừng hắn đói ngất giữa đường cũng nên. Kim Tại Hưởng vừa nghe liền quay ngoắt qua nhìn cậu, vẻ mặt do dự nhưng thấy đôi mắt trong veo của Tuấn Chung Quốc thì không tự chủ được mà gật đầu.
 
Chẳng qua hắn đói quá muốn mau mau được ăn cơm mà thôi, thật đấy! Hắn tự nói với mình như thế.
 
“Vậy tới phía trước quẹo vào bãi đậu xe của siêu thị, ở nhà không có tủ lạnh nên tôi không dự trữ thức ăn nhiều.” Tuấn Chung Quốc nhịn xuống cảm giác say xe, gắng gượng nói
 
 Kim Tại Hưởng nghe theo lời cậu.

_______
 

“Ông tổng thích ăn gì?”
 
Trong siêu thị, Tuấn Chung Quốc hồi phục tinh thần, Kim Tại Hưởng không được tự nhiên đi theo, Tuấn Chung Quốc vào khu đồ ăn đông lạnh.
 
 “Gì cũng được” hắn thuận miệng nói.
 
 “Vậy làm cơm chiên bát bửu đi.” Tuấn Chung Quốc cầm một cục jambon lên, nhìn giá tiền hơi tặc lưỡi, nếu một mình cậu ăn nhất định không thêm jambon.
 
 “Cho tôi ăn cái này?” Kim Tại Hưởng khinh khỉnh nhìn cậu.
 
 “Ông tổng không phải bây giờ ngài rất đói sao, chiên cơm nhanh hơn, ở nhà còn cơm nguội.” Tuấn Chung Quốc hiểu ý giải thích.
 
Kim Tại Hưởng có vẻ hài lòng
 
 “Đừng hở ra là ngài này ngài nọ nữa.”
 
 “Hả?” Tuấn Chung Quốc đang lựa đậu Hòa Lan, không hiểu quay đầu nhìn hắn.
 
Kim Tại Hưởng cao lớn, mặc áo sơ mi cắt may tinh xảo, tay cầm áo vest đứng giữa siêu thị sáng choang, nhìn hoàn toàn xa lạ với mớ rau dưa hành tỏi bên cạnh. Gương mặt đẹp trai, lông mày như vẽ, mắt sáng như sao. Giờ phút này có vẻ bất mãn đứng nhìn cậu, không biết là vì ánh đèn sau lưng hắn hay là vì bản thân hắn khiến Tuấn Chung Quốc có cảm giác như trong mộng.
 
 “Lỗ tai cậu có vấn đề à! Cái gì cũng bắt tôi nhắc lại hai lần! Tôi nói đừng xưng hô tôi là ngài này ngài nọ nữa!” Kim Tại Hưởng không biết bản thân lại khó chịu cái gì nữa.

[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ