Chương 39: Bị một gia đình thằng anh họ tổn thương sâu sắc

1.7K 101 0
                                    

Tuấn Chung Quốc xông vào thang máy điên cuồng ấn số, nhìn bảng hiển thị số tầng đi xuống với tốc độ chậm như sên mà nóng hết ruột gan. Cậu cắn răng, xoay người chạy vào lối cầu thang bộ, chạy như điên không ngừng nghỉ lên lầu 8. Trong lòng thấp thỏm suy đoán, vì sao Hera xuất hiện? Mục tiêu là Chí Mẫn hay là Kim Tại Hưởng.

"Cậu sốt ruột tìm tôi sao?"

Khi Tuấn Chung Quốc thở dốc leo lên khúc quanh lầu 7 thì, bất ngờ thấy Hera vòng hai tay trước ngực đứng trên cầu thang, vẻ mặt hứng thú trông xuống.

Tuấn Chung Quốc mím môi, cảnh giác liếc đuôi mắt quan sát tình thế chung quanh, trong óc đã vạch ra một chuỗi hành động phản ứng.

"Hì hì, không cần căng thẳng. Cậu là người của anh Kim, tôi mà động vào cậu thì hậu quả nghiêm trọng lắm." Hera đưa bàn tay thon lên che miệng cười khẽ.

"Cô muốn ra tay với Chí Mẫn?"

"Chí Mẫn? Là người lần trước nói tôi buôn lậu vũ khí?" Hera chống ngón trỏ vào cằm, hơi trề môi giả vờ suy nghĩ, kế đó lại cười quỷ dị mà mê người "Cậu nghĩ nhiều quá, cậu ta không đủ tư cách khiến tôi tự ra tay."

"Vậy cô tới đây làm gì?" Tuấn Chung Quốc ngờ vực, theo lời cô ta thì không phải tìm Kim Tại Hưởng cũng chẳng phải vì Chí Mẫn. Cô ta bất chấp việc có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào vì cái gì?

"Đương nhiên là tìm cậu rồi, tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện."

"Dựa vào đâu cô cho rằng tôi sẽ giúp cô?"

"Bởi vì..." Hera cười bí hiểm, uyển chuyển đi xuống cầu thang, kề tai Tuấn Chung Quốc nói nhỏ.

_____

"Quá xằng bậy!" Ông Kim đứng trong phòng Kim Tại Hưởng nổi trận lôi đình "Mày thích thằng bé ấy là một chuyện, không cần mạng lại là chuyện khác. Tao và mẹ mày vừa tới Đức đã nhận điện thoại của cục trưởng Lý rồi. Mày nói xem, có phải đầu óc nhúng nước rồi không, vì một đứa con trai mà chạy đi làm con tin! Sao tao có thể sanh ra cái thứ như mày hả!"

"Con à, ba con hơi nặng lời nhưng thật tình mẹ sợ hết hồn. Lần trước Tuấn Chung Quốc cứu mạng con một lần, lần này con trả lại cậu ấy một mạng, hai đứa cũng thanh toán xong rồi. Mẹ biết con thích thằng bé, nếu nó chỉ là một bảo vệ nhỏ mẹ cũng ủng hộ con. Nhưng bây giờ nó là đặc nhiệm, chẳng biết mất mạng lúc nào." Bà Kim tận tình khuyên bảo.

Tâm nguyện lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ là mong con cái bình an, nhất là nhà họ Kim đời đời đơn truyền, chỉ có một đứa con này. Nếu thật vì một đứa con trai mà xảy ra chuyện gì, bà còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên ông bà.

"Ba mẹ, hai người đừng nói nữa. Lần này đúng là mạo hiểm một chút nhưng con không hối hận. Đời này con đã chọn Tuấn Chung Quốc rồi, ba của các con con sau này cũng chỉ có thể là cậu ấy."

Kim Tại Hưởng nghiêm túc tuyên bố, cảm thấy ông trời đúng là khéo trêu ngươi. Lần đầu gặp nhau, từng cảnh từng cảnh như một cuộn phim lướt qua trong óc hắn, hắn chưa từng nghĩ, có ngày hắn sẽ khăng khăng một mực yêu Tuấn Chung Quốc như thế. Từ hảo cảm lúc đầu dần dần biến thành thích, theo tháng ngày góp nhặt, thích dần biến thành yêu sâu đậm.

"Đúng là hồ đồ mà!" Ông Kim tức giận phủi tay bỏ đi.

Mặc dù mới đầu ông cũng ưa Tuấn Chung Quốc nhưng điều kiện là con an toàn mà không phải như bây giờ, đến mạng cũng chuẩn bị sung vào.

"Ôi, mẹ đi khuyên ba con, con suy nghĩ cho kỹ đi. Ba mẹ cũng vì con thôi!" Bà Kim bất lực đứng dậy chuẩn bị đuổi theo ông Kim, song Kim Tại Hưởng lại nói một câu.

"Vậy ý ba mẹ là, tất cả đặc nhiệm đều không thể kết hôn? Bởi vì bọn họ bảo vệ nhân dân có thể mất mạng bất cứ lúc nào?"

Bà Kim nhất thời nghẹn họng, bị Kim Tại Hưởng nói làm mặt mày đỏ bừng nhưng lại không tìm ra câu gì phản bác, nghĩ bụng vẫn là để ông già dạy dỗ, mồm miệng mình không được.

"Ý ba mẹ không phải thế... Ầy, nói không lại con!" Bà Kim đau đầu xoa thái dương, đi kiếm ông Kim.

Trong phòng, Kim Tại Hưởng ngồi ở mép giường, nhìn canh Tuấn Chung Quốc đem tới lúc nãy, ánh mắt xẹt qua tia sáng mê hoặc không biết tên.

_____

[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ