Dưới sức hấp dẫn mãnh liệt vô hình của Kim Tại Hưởng, mặt Vương Y Y đỏ hồng ấp úng nửa ngày mới nói "Thích nào cần lý do, đáng tiếc anh đã kết hôn rồi." Nói xong làm bộ hiền thục, có vẻ ấm ức liếc Tuấn Chung Quốc thản nhiên ngồi một bên, cố tình để lộ ánh mắt sợ sệt.
Ông Vương bà Vương nhìn mà lạnh người, đứa con này từ nhỏ ăn sung mặc sướng muốn gì có đó, mặc kệ nó gây ra chuyện gì ông bà cũng thu xếp hết, nhưng hôm nay là nhà họ Kim, hậu quả ngang ngược khó mà tưởng tượng được. Vội vàng giật tay ra hiệu cho ả ngừng lại đúng lúc. Song ả không mảy may rục rịch, còn mừng thầm Kim Tại Hưởng thay đổi thái độ với mình, ra sức thể hiện phương diện mê người nhất của mình.
Ông Vương liếc thấy sắc mặt ông Kim đã bắt đầu sa sầm, mơ hồ lộ ra tức giận, biết rằng hôm nay cái mặt này vất hết rồi, trong cơn tức giận đưa mắt ra hiệu cho vợ dẫn con về.Đang định khách sáo cáo từ mấy câu lại nghe Kim Tại Hưởng thong thả nói "Hóa ra cô biết tôi kết hôn rồi, xem ra cha mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa liêm sỉ nhỉ?"
Rầm! Vương Y Y xanh mặt ném chén xuống đất, ca cao đậm đặc nháy mắt làm ố một góc thảm lông đắt tiền, từ từ lan ra.Ả chỉ vào mũi Kim Tại Hưởng "Anh đừng quá đáng nhé! Chẳng lẽ thích anh là không biết liêm sỉ lễ nghĩa à?"
Chưa có ai dám va chạm với ả. Ả không biết cha mẹ ả đặc biệt tống ả ra nước ngoài đi học ở trường bình thường là vì đề phòng ả bị người ta ăn hiếp. Như vậy cho dù ả có gây ra chuyện gì bọn họ cũng có thể dàn xếp bằng tiền. Mà một số người bên cạnh ả cũng vì tiền hoặc quyền nên mới khúm núm tuân phục ả, đa phần là tức mà không dám nói.
"Thích tôi đương nhiên không sao, nhưng trước mặt vợ tôi cô nói tôi sẽ cưới cô, còn xuống tay ác độc với đứa con chưa biết nói của tôi, đây là lễ nghĩa liêm sỉ của cô?" Kim Tại Hưởng chế nhạo, mắt thoáng tia dữ tợn.
Bà con thân thích nghe xong bắt đầu bàn tán xôn xao, người nhà họ Kim nãy giờ vẫn ngồi đó nói "Ông Vương, ông dạy con gái kiểu gì thế, mau dẫn về đi, đừng đi ra bẽ mặt nữa. Đi du học về học được cái trò thế à?"
"Đúng, chẳng trách vừa rồi Minh Thành khóc dữ vậy, cả đứa con nít cũng không tha, đúng là lòng dạ ác độc."
"Chị Trân nói đúng đó, ...."
"Đủ rồi!" Ông Kim không giận mà uy, giọng nói trầm thấp hùng hậu.Mọi người không tự giác ngậm miệng, mặt không giấu được vẻ háo hức chờ xem kịch.
Bà Kim sợ toát mồ hôi, may mà không giới thiệu ả cho Trịnh Hạo Thạc, nếu không chắc Tiểu San hận bà cả đời?
"Ông Vương, ông dạy con kiểu gì tôi không quan tâm, chuyện hôm nay cũng cho qua. Có điều cái miếu nhỏ của tôi không chứa nổi tượng Phật to nhà ông, các người về dùm cho." Ông Kim lạnh lùng lên tiếng, âm thầm hối hận sao vừa rồi lại đưa Minh Thành cho ả ôm, con mắt mình mà cũng có lúc nhìn lầm.
"Đi thì đi! Tôi thèm vào!"
Mắt Vương Y Y đỏ lên, túm giỏ xách chạy đi, trước khi ra cửa còn hung hăng trừng Tuấn Chung Quốc một cái, vừa khéo Tuấn Chung Quốc cũng quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt thản nhiên song môi lại nhếch lên cười nhạo thấy rõ.
Bà Vương vội vàng đuổi theo, để lại ông Vương mặt mày xanh lét đứng giữa phòng khách muốn nói lại thôi. Nhìn bóng dáng thảm hại của con gái ông ta không nén được đau lòng.
"Con gái tôi hơi xấu tính một chút, sao lại bị mấy người nói thành bụng dạ đen tối hả. Bà! Còn bà nữa! Chuyện xấu xa của con hai bà còn ít sao? Bà nữa! Cả ngày nghĩ cách qua lại với mấy nhà kia chẳng phải vì muốn con gái mình gả vào nhà ngon hơn một chút à. Con tôi làm sao hả? Tôi chưa từng tính để nó gả vào nhà giàu có hơn! Ông đây không cần tiền, chỉ cần đối phương đối xử với con gái ông bảo gì nghe nấy là được! Tiền ông kiếm đủ rồi!" Ông ta dứt khoát xé bỏ mặt mũi, chỉ vào mấy người chế giễu con mình mắng không nể nang.
"Anh Vương à, không nên chiều con kiểu đấy..." Bà Kim không nhịn được lên tiếng, lại bị ông Vương hùng hổ ngắt lời.
"Tôi chỉ có mỗi đứa con gái rượu! Tôi không cưng nó thì cưng ai! Hừ!" Nói xong phất tay áo bỏ đi. Để lại một đám người ngồi ngây trong phòng khách.
Không khí nhất thời trở nên xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook/chuyển Ver] Cậu vợ đặc công ngốc nghếch của tôi
Fiksi PenggemarThể loại: Ngọt, hài, quân nhân, sinh tử văn Ôn nhu, vô sỉ, trung khuyển công x tốt bụng, cục súc, cường thụ. Nguyên tác: Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi Tác giả: Phạm Thu