Chap 4: Vui buồn?

2.8K 440 10
                                    

Kisaki lúc này cùng hết sức bình sinh của mình có hiện tại chạy nhanh về nhà, rất may cho cậu sau khi về đến nơi, cất giày, thay quần áo, tẩy sạch hết chứng cứ cậu đã ở lâu bên ngoài thì lúc này mới nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa.

Hắn về rồi...

Cậu tranh thủ chạy ra cửa tiếp đón:"Mừng mày về nhà, 'Hanma'. Tưởng mày đi luôn rồi chứ."

"Ý gì đây Kisaki? Nhà của mình tao không về thì về đâu đây?"

Nói gì vậy...ở Tokyo này mày có bao nhiêu cái nhà chứ?

"Ờ...đi tắm rửa cho sạch sẽ vào rồi mới được ra ăn cơm." Kisaki vô thức nhíu mày, trên người của 'Hanma' nồng nặc mùi son phấn và cậu cũng ghét cay ghét đắng cái mùi này.

__________________

"Quả nhiên đồ ăn mày làm là ngon nhất đấy~''

'Hanma' vừa nói vừa híp mắt quan sát Kisaki từ đầu đến chân, đăm chiêu nói:" Bệnh à? Ây da nhìn mày ốm yếu thật đấy. Cứ như một con búp bê sứ...chỉ cần động mạnh cũng đủ phá hỏng nó rồi~''

Chậc...đến rồi!

Quả nhiên chưa cho cậu thời gian chuẩn bị tinh thần gã đã xách cậu ném mạnh lên giường, trói lại:" Nói đi. Chiều nay mày đã đi đâu? Ở với thằng nào? HẢ?!!''

Kisaki đã đoán không sai, 'Hanma' vốn dĩ không cần về nhà cũng đủ biết cậu đang làm gì, gã đã lắp camera giấu kín!

Có lẽ vào chiều nay gã không có việc gì làm ngó qua xem thử cậu đang làm gì ai ngờ tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng của Kisaki đâu nghĩ thầm có lẽ đã ra ngoài đi dạo ai ngờ hơn 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy cậu về. 'Hanma' nổi điên, phóng xe về nhà.
Từ lâu, Kisaki đã nhận ra rằng gã luôn xem cậu là thú cưng mà mặc sức chiều chuộng, ép cậu phải tuân thủ, sống trong chiếc lồng sắt gã đặt ra. Cũng rất may, gã nuôi thả cậu.

"Đi dạo mua vài thứ đồ, bỗng tuyết rơi che phủ mọi thứ, mắt bắt đầu mờ dần và sau đó bị lạc đường..." Dù thân thể đã run rẩy dữ dội, Kisaki vẫn bình tĩnh nghĩ cách giải thích hợp lý nhất.

"Nói dối là không tốt đâu Kisaki." 'Hanma' với đôi mắt đã hiện lên vài tia máu, trán nổi đầy gân xanh truy hỏi cậu đến cùng.

"Là thật."

"Ồ~ vậy việc tiếp theo." gã lúc này thả lỏng hơn một chút kéo ghế lại gần ngồi xuống, hờ hững hỏi:" Tại sao tao cho người đến đưa đồ ăn tại sao lại không lấy?"

"Tao tưởng là gửi nhầm người."Kisaki thật sự không hiểu nổi trong đầu gã nghĩ cái gì, vụ đưa đồ ăn không phải chính tay gã dựng lên thử lòng mình sao? Cũng là do gã luôn có cái suy nghĩ thối nát đó trong đầu.

Gã luôn nghĩ cậu có tình nhân bé nhỏ nào đó bên ngoài...Trong khi con mẹ nó gã mới là thằng vụng trộm.

Cậu cũng bất lực về việc này... Bây giờ cũng có thế nào cũng không chống lại 'Hanma' chỉ có thể thuận theo không thể làm trái.

Cuộc thẩm vấn lần này xem như có thể thở phào một hơi, nhưng 'Hanma' thì khác gã dường như vẫn chưa thỏa mãn, giơ roi lên đánh cậu tới tấp:" Tao cảnh cáo mày, nên ngoan ngoãn một chút!!"

Đánh xong liền phóng xe rời khỏi bỏ lại Kisaki đang run rẩy đau đớn trong phòng, vết thương cũ chưa lành liền có cái mới chòng lên.

Cậu đã quen...

Kisaki đơn độc ngã ra giường thẩn thờ nhìn trần nhà suy nghĩ về câu chuyện Hanma đã kể mình nghe hồi chiều.

[Hồi ức]

"Kisaki này, đến lúc thực hiện lời hứa của chúng ta rồi."

"Lời hứa? Cái gì cơ?"

"Thì mày đã từng hỏi tại sao tao lại theo mày lâu đến vậy...lúc đó tao đã nói 'Bao giờ mày chết tao sẽ nói cho mày nghe'; mày ở đó chết rồi... giờ mày ở đây sẽ được nghe."

Kisaki không ngờ Hanma lại luôn nhớ lời hứa tưởng chừng như vô nghĩa đó, cậu mỉm cười:"Và tao luôn muốn nghe câu trả lời của mày đây..."

"Được, tao luôn muốn kể mày nghe...về câu chuyện của "Tử Thần" và "Thằng Hề"...."

Tôi nghĩ kể bằng chữ thì sẽ không hay lắm đâu, nên video này tôi edit chỉ để dành riêng cho chương truyện này.
Xin đừng mang nó đi đâu.

|TR|•Hanma x Kisaki • "Kisaki...em chọn ai?!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ