Chap 2: Gặp mặt.

3.4K 487 50
                                    

Lại một đêm Hanma không về nhà, Kisaki cũng chẳng lạ lẫm gì với việc này nữa. Hắn thức dậy với quầng thâm trên mắt, mệt mỏi lê lết vào phòng tắm. Đứng trước gương,  nhìn vào tấm kính phác họa hết tất cả bộ dạng thê thảm của hắn. Thiếu niên tóc đen trong gương gầy gò ốm yếu, vẻ mặt phờ phạc trắng bệch vì bệnh tật dày vò.

Phải, Kisaki đã nhuộm lại màu tóc đen vốn có của mình. Hắn chỉ nhàn nhạt cảm thán:" Chậc...chẳng khác gì một thằng dở người sắp chết...." Có lẽ cũng vì điểm này khiến Hanma cảm thấy chán ghét khi bị nhốt chung với một người nhạt nhẽo như vậy.

Vì sao chứ?

Kisaki luôn nghĩ:" Không sao mà, thời gian sẽ ổn dù một mai chẳng ai vỗ về an ủi. Chuyện này vẫn chưa đến hồi kết, chỉ là tạm thời quên những vỡ tan."

Cơ mà...tình đâu giữ được hết.

_________________________
Kisaki đứng giữa một khoảng trời tuyết rơi phủ đầy đường. Đây là nơi hắn và Tử Thần gặp nhau. Thở ra một hơi, lạnh thật. "Khụ..." Trời trở lạnh rồi, tuyết cũng rơi rồi, hắn cũng bệnh  rồi. Có lẽ Hanma đã quên mất, Kisaki chịu lạnh rất dở, gió Đông đến cũng là lúc hắn phải chịu tầng đợt lạnh buốt xuyên qua tim. Gã nỡ để người mình yêu một mình chịu trận như vậy sao? Ừ, gã nỡ đấy.

"Chuyện hợp tan nào ai ngờ trước đúng không nhỉ, Kisaki?" Một giọng nói khàn đục vừa xa lạ đến thân quen khiến Kisaki giật mình bất giác quay phắc lại.

Từ trong góc tối bước ra, một người đàn ông  với mái tóc dài 2 màu phủ ngang vai, ánh tím từ đôi mắt lóe lên, hiện trạng không đỡ hơn Kisaki là bao nhiêu.

"A...H..Hanma??!" Làm sao hắn không nhận khuôn mặt người mình yêu cơ chứ, nhưng...người này..Kisaki bấy giờ vô cùng kinh ngạc, giống quá...nhưng đây liệu có phải Hanma không? Không phải người nọ còn đang say sưa trong bar hay sao? Nước mắt hắn vô thức lả chả rơi xuống.
_______________________________

Lúc này Kisaki của chúng ta đã yên phận ngồi ngoan ngoãn trên đùi người kia khóc nức nở: "Hức...h.."

"Ngoan, nín đi. Nhớ tao như vậy sao?"

"Thật sự ở đó tao đã chết sao? Sao mày đến được đây?" Lúc bấy giờ Kisaki vô cùng hoảng loạn đặt ra rất nhiều câu hỏi cho câu chuyện của Hanma xa lạ này.

Vài phút trước, khi hai người gặp nhau Kisaki vô cùng hoảng sợ trước người này. Tại sao lại giống như vậy chứ? Chẳng nói được câu nào vô lực ngã vào lòng người ta luôn rồi. Anh mỉm cười nhàn nhạt, bế cậu ngồi xuống đặt lên đùi vỗ về:" Không khóc, tao nhớ mày rất ghét mấy đứa mít ướt đó.

Đây là Hanma nguyên tác của 6 năm sau.

Tình yêu chưa kịp chớm nở sao đành buông lơi cánh tay, ở đó hắn ra đi bỏ rơi anh một mình đắng cay.

Ở chỗ Hanma nguyên tác sau khi Kisaki chết đi, ánh sáng tới nơi đâu chẳng thấy chỉ còn mỗi bóng đêm cô đơn bao phủ. Hanma nguyên tác cũng có được kí ức của Hanma thế giới này. Hắn vô cùng căm phẫn bản thân mình ở đó. Trong khi hắn từng ngày từng ngày chìm trong bóng tối cô độc, ở đây gã được Kisaki yêu thương dành hết tâm tư cho gã, thế mà đã không biết ơn thì thôi, còn phản bội bảo bối của hắn... Hắn hận không thể xuyên qua tầng lớp kí ức giết chết chính bản thân mình trong đó.

Kisaki lúc này mới bình tĩnh lại, đứa tay dụi dụi chùi đi lớp nước mắt, đôi mắt sưng đỏ ngước lên ra vẻ giễu cợt:" Cái nhan sắc của mày đấy, bây giờ nhìn tàn tạ còn hơn tao." Nói xong thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia.

"Phụt...Kisaki à. Chẳng một ai là tuyệt đối, đóa hoa đẹp rồi cũng úa tàn. Nhưng tàn vì mày cũng tốt mà~" Hanma dịu dàng dỗ dành ôm con người bé nhỏ kia vào lòng.

|TR|•Hanma x Kisaki • "Kisaki...em chọn ai?!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ