Chap 6: Cô đơn?

2.5K 417 17
                                    

Cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình.

Kisaki cũng vậy, cậu là một người cố chấp luôn hoài nghi mọi thứ xung quanh mình cũng bắt đầu ỷ lại vào Hanma này. Một người xa lạ cậu chỉ vừa mới gặp hôm qua. Nhưng không hiểu sao mỗi khi ở cạnh hắn đều khiến Kisaki cảm thấy thoải mái, hắn chỉ mới kể cậu nghe câu chuyện hư cấu của hắn tưởng chừng như không có thật nhưng cậu lại nới lỏng cảnh giác như vậy, thậm chí còn vô tư ngủ trên người hắn nữa chứ... Ngẫm lại mới thấy mìn thật ngu ngốc nhưng Kisaki vẫn sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm hắn.

Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời đi, còn người cùng chúng ta đến cuối hành trình thì rất ít. Thậm chí chẳng có một ai. Giống như người ta không thể biết được trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào, gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi. Có lúc, chỉ một ánh mắt vô tâm, một cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người cũng không chừng.

Và cậu đã gặp được hắn, Hanma. Người đã mang đến sự dịu dàng, mang đến những tia nắng ấm áp soi dáng chỗ đời cậu. Có lẽ Hanma này giờ sẽ là nguồn sống của cậu...

Đau khổ sẽ liền sẹo, vết thương sẽ khép miệng. Con người luôn muốn biết mình cần gì mới có thể nắm bắt được cái đó. Thực ra cuộc đời mỗi người đều trống rỗng như nhau, thế nên chúng ta cần phải tự tìm niềm vui, dùng mọi thú vui kỳ quặc nhất để lấp đầy hành trình sống hư ảo đó. Quen mềm yếu khiến trái tim cũng sẽ dần trở nên mềm yếu. Quen dựa dẫm ỷ lại sẽ dần dần quên mất cách dựa vào chính bản thân mình như thế nào. Một khi nước mắt mất hiệu lực, một khi rơi vào tình huống cô lập không có cứu viện, nếu như đã là kẻ mềm yếu, sao còn khả năng bảo vệ được bản thân và những người thân bên cạnh?

Trong xã hội này, mọi người đều dựa vào khả năng của mình để dành lấy những thứ họ muốn, tính toán là điều cần thiết, còn thủ đoạn là điều khó tránh khỏi. Vì thế, chẳng có sự phân biệt trắng đen, cũng chẳng có con người hoàn thiện và lai càng không có ai xấu hoàn toàn. Những người phù hợp quy luật sinh tồn, là những người biết cách sống hài hòa giữa những điều đó.

Người có đôi khi là như vậy, càng không chiếm được càng không cam lòng, càng muốn chiếm lấy. Càng bị xem thường thì lại càng muốn được thừa nhận. Mà chính điều này đã mang lại kết cục bây giờ cho cậu, đôi khi trỏe thành một cỗ máy giúp người ta leo lên của đỉnh cao danh vọng, đôi khi trở thành một món đồ chơi không hơn không kém để người khác mặc sức chà đạp dưới chân. Mà những thứ đó đều có một điểm chung duy nhất, đó chính là khao khát sự ấm áp đến với mình, khao khát thứ ánh sáng dịu ngọt mà người khác mang vô tình mang lại.

Thời gian tạo thành hết thảy, lại cũng là thay đổi hết thảy. Chờ đợi là chờ ở phía trước chứ đừng chờ ở phía sau. Thời gian như cục tẩy xóa nhòa hết yêu thương, cũng xóa đi những lời hứa hẹn, hứa nhiều thì cũng để chi đâu, rồi cũng quên thôi, giống như tình cảm của 'Hanma' người cậu yêu thương, thứ tình cảm đó vốn dĩ đã biến mất từ rất lâu rồi, thay vào đó là sự giam cầm, độc chiếm. Có vẻ nó giống tình dục hơn là tình yêu...

Trong cuộc sống con người ta đôi khi rơi vào cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác đó khiến người ta trở tay không kịp, nó giống như bị vứt vào giữa vũ trụ bao la, không trọng lượng không phương hướng.



Cậu nhìn về khoảng trời xanh ngát xa xăm ngoài cửa sổ, nơi có một đàn chim bay qua, phía trên cành cây cũng có một đàn chim nhỏ bay nhảy chẳng âu lo mừng mùa xuân về. Thật đẹp...cậu ao ước cũng như nó, được tự do bay đi khắp nơi. Nước mắt Kisaki từng giọt từng giọt vô thức rơi xuống, rồi lại lăn trên má sau đó lại rơi xuống thắm vào chiếc áo cậu mang mặc, kết thúc một quãng đời ngắn ngủ của một giọt nước mắt. Có giọt rơi trên áo, cũng có giọt đọng lại trên mí mắt không muốn xa rời nơi mà mình sinh ra.

Hanma thấy có nhìn đó không đúng liền nhìn xuống, phát hiện người trong lòng không biết đã khóc từ lúc nào, có chút kinh ngạc lúng túng một hồi rồi khẽ đưa tay bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên chùi nước mắt, rồi hôn lên mí mắt của cậu an ủi:" Sao lại khóc rồi? nín đi nào, lần nào mày cũng khóc hết khắp biến thành tiểu mít ướt luôn rồi."

Kisaki nghe vậy giương mắt nhìn Hanma như đang giận dỗi, nghẹn ngào nói:" Kệ tao! Hức..." sau đó khóc lại càng to hơn.

Hanma thở dài đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy gò ốm yếu của cậu, nói:" Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được. Cho nên cứ khóc đi Kisaki, nếu nó làm mày cảm thấy thoải mái hơn."

|TR|•Hanma x Kisaki • "Kisaki...em chọn ai?!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ