Kisaki tỉnh dậy trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh. Trời còn sớm, khí trờ se lạnh, gió thoảng khẽ lanh động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Ở phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng, còn nấp sau hàng bạch đàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng đám mây trắng, xanh với các hình thù kì lạ đang nhè nhẹ trôi. Bỗng, ánh đèn từ trong những ngôi nhà thức sớm vụt tắt. Khói bếp bay lên quyện vào sương mai tạo nên những dải lụa mềm, uốn lượn trên bầu trời rộng, rồi lan tỏa cả cánh đồng. Mọi thứ dường như đang bồng bềnh trong biển sương mai. Tuyết đã tan từ lâu, mùa xuân đang đến gần.
Quan cảnh lúc này thật sự rất đẹp, như cậu thì hoàn cảnh khác. Kisaki bây giờ không ổn một chút nào, vết thương hôm qua do không băng bó cẩn thận đã bắt đầu khô lại và nứt ra, cậu luôn phải đối mặc với cơn đau bào mòn cơ thể này.
"Ư..ưm..." Khẽ rên một tiếng vì cơn đau thấu tận tim gan đột ngột ập tới này, Kisaki chật vật lúc lâu mới có thể xuống giường, đi đứng khập khiễng vào nhà vệ sinh. Vẫn dáng vẻ yếu ớt đó so với hôm qua thậm chí còn phờ phạc hơn rất nhiều. Cậu không quá để tâm việc này, nhanh chóng rửa mặt, thay đồ ra ngoài.
Đồ ăn trong nhà đã hết, cậu phải tranh thủ đi mua thức ăn dự trữ và vài thứ cần thiết cho mùa xuân sắp tới. Thuốc và băng gạc trong nhà cũng hết cậu không thể sơ cứu vết thương của mình, đành dẹp chuyện này qua một bên khoác áo đi luôn.
Mỗi bước đi của Kisaki như một mũi kim vào, đau đến tận xương tủy. Cậu đi rất khó khăn nhưng rồi cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, mua đủ đồ rồi xách giỏ hàng đi về thì bỗng một bàn tay kéo cậu lại, đem Kisaki nhấc bỗng lên bế vào nhà. Nói bắt cóc thì cũng không đúng, hắn nắm hay bế cậu lên dường như rất nhẹ nhàng thân trọng, rõ ràng là không muốn cậu bị đau.
Lúc này Kisaki mới thấy được mặt của kẻ ấy, là Hanma.
" Chào buổi sáng, có chuyện gì sao Hanma?" Cậu không để bụng chuyện vừa nãy, lịch sự mà chào hỏi một tiếng. Nhưng Hanma lúc này đã lo lắng đến mức phát điên lên, tay hắn không nhịn được mà run lên, hốc mắt ửng đỏ. Đương nhiên hôm qua hắn cũng thấy được màn tra tấn dã man ấy nhưng hắn không cách nào cứu được cậu, bởi Hanma biết nếu hắn xông vào sẽ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn, mà người chịu thiệc không ai khác là Kisaki. Bảo bối mà hắn nâng như nâng trứng ,hứng như hứng hoa trong phút chốc người đã đầy vết thương rỉ máu. Giây phút đó như cơn ác mộng thật sự. Không nhịn được mà ôm chầm lấy cậu vào lòng: "Xin lỗi...Kisaki..xin lỗi. Cả hai lần đều không bảo vệ được cho mày, tao thật vô dụng."
Kisaki đơ ra một lúc, sau đó cũng hiểu được đại khái vì sao Hanma lại như vậy vỗ vai hắn an ủi:" Không sao mà, không sao rồi...không phải lỗi của mày, đừng như thế chứ thật không giống mày chút nào cả."
Hanma chỉ im lặng ôm cậu một lúc lâu, sau đó lấy lại tin thần, đặt Kisaki xuống giường rồi đi lấy hộp sơ cứu vết thương quỳ xuống trước mặt cậu nhẹ nhàng cầm chân cậu đưa lên bắt đầu khử trùng, cảm giác rát rát từ bàn chân ập đến khiến Kisaki giật mình cả kinh. Mặc dù đau nhưng cậu vẫn cố nhịn đến cuối cùng, đây lần đầu tiên cậu được người khác băng bó vết thương cho.
"Đau thì cứ việc kêu lên, đừng nhịn. Mày xem mày cắn muốn mát cái môi rồi, mày không sót nhưng tao sót đấy Kisaki."
Một lúc sau, cả người Kisaki bây giờ quấn đầy băng gạc, đi đứng cũng có chút khó khăn, Hanma thì cũng không thoải mái hơn là bao. Hắn đặt câu ngồi lên đùi mình như thói quen, hai người cùng nhau ăn sáng.
"Mày đúng là không chăm sóc tốt cho bản thân mình gì hết."
___________________________________
Sự khác nhau khi Kí ở chung với Hanma và 'Hanma' là thế đó (╯︵╰,)
BẠN ĐANG ĐỌC
|TR|•Hanma x Kisaki • "Kisaki...em chọn ai?!"
Short StoryHanma và Kisaki yêu nhau cũng đã được 1 năm, dần dần Kisaki phát hiện người mình yêu đã không còn như trước nữa. Bỗng một ngày đẹp trời, một người đàn ông y hệt Hanma xuất hiện, ấm ấp vô cùng, đối em tốt vô cùng....