Chap 7: Bắt cóc?

2.4K 380 18
                                    

''Vì sao con người luôn thích vì bản thân mình lưu lại tiếc nuối chứ? Có lẽ nhân sinh có một chút tiếc nuối thì mới vẹn toàn. Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho rằng đã quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi.''



Khung cảnh thanh bình, yên ả và tươi đẹp vô cùng nhất là trong một buổi trưa . Nhìn lên bầu trời, cậu thấy được cả một khoảng không bao la. Bầu trời trong biếc cùng những gợn mây trắng bồng bềnh cứ thế trôi đi, từng từng lớp lớp xếp chòng lên nhau. Dường như trong không khí là hơi nóng. Hơi nóng của những cơn gió nồm nam thổi nhè nhẹ. Những cơn gió mỏng tang làm cây cối đung đưa, làm thiên nhiên như xao động, như hối hả. Tia nắng mỏng chiếu vào xuyên qua những kẽ lá. Màu vàng lấp lánh của nắng ẩn hiện trên mặt nước ao xao động theo chuyển động của những chú cá, theo mặt nước rung rinh. Chỉ một bóng râm vào trưa thôi cũng làm cậu thấy náo nức. Trong vườn, bên cạnh cành lá rung rinh là hoa lựu rực rỡ. Chúng tỏa hương, chúng xinh đẹp rộn ràng. Cả một khu vườn đỏ nắng với màu hoa lựu. Những chú bướm vàng lơ đãng lướt bay qua. Nhưng lại đầy tình, đầy ý vị mà ngả mình bên những bông hoa lựu xinh đẹp, rực rỡ.

Mỗi một người đều cất chứa trong đáy lòng một phần thi sầu, một chút thiền ý. Ở trên đường đời đông đúc chật chội, chỉ muốn chấm dứt tất thảy sóng gió hồng trần, tìm một nơi an tĩnh qua ngày. Và...cậu cũng vậy.

Xem ra Hanma thuê được một căn nhà tuyệt vời. Kisaki tựa bên khung cửa sổ thích thú nhìn ra bên ngoài. Kế bên cậu là một Hanma đã say giấc, cảm giác bây giờ thật thoải mái, dường như Kisaki muốn thời gian dừng lại mãi mãi ở giây phút này, để cậu có thể tận hưởng sự yên bình giản dị này thêm một chút nữa.

Reng—

Xem ra ông trời thật muốn trêu chọc Kisaki. Là điện thoại của cậu reo, dãy số quen thuộc lại gọi đến. Hanma cũng bị tiếng ồn làm cho thức dậy, ngán ngẩm dụi mắt:" Là gã à?"

"Ừm..." Kisaki cầm điện lên nghe:" Có chuyện gì vậy 'Hanma'?"

"Mày đang ở đâu đấy? Về nhà đi, mau lên." Nói xong liền cúp không cho câu cơ hội hỏi nhiều.

"Hể..phải về rồi sao. Chán thật aizzz..!" Hanma tiếc nuối lăn lộn ăn vạ trên giường, tay hắn cứ ôm khư khư lấy chân cậu.

"Ừ, 'Hanma' lại bắt tao về rồi. Có dịp lại qua chơi, yên tâm đi." Cậu cũng chẳng muốn về lúc này nhưng gã không cho cậu lựa chọn, nói về là về.
_________________________________

Trên con đường trống vắng quen thuộc, cây cối dường như đã đâm chồi, tăng trưởng rất nhanh sau cái lạnh rét buốt của mùa đông. Trên đường đi còn có những bông bồ công anh không biết ở đâu bay theo gió cứ thế lơ lửng trong không khí. Tâm trang Kisaki bây giờ không tồi, hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, không nắng gắt cũng không mưa.

Cậu không vui cũng chẳng buồn...

Nhưng khi về đến nhà thì là một khung cảnh hoàn toàn khác, từ sân vườn đến trong nhà đều bị bối tung hết lên như có trộm vậy, đến khi Kisaki kiểm tra thì thấy không mất thứ gì. Thật lạ, trong nhà cũng không có một bóng người... Bỗng nhiên một cái bóng đen bao trùm cả người cậu từ phía sau, một bàn tay bất chợt cầm chiếc khắn tẩm thuốc mê bịt miệng cậu lại. Cơn buồn ngủ lại dần dần kéo đến, Kisaki lúc này vô cùng choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cố gắng bấu chặt vào tay để lôi kéo bản thân tỉnh lại và nghe được loáng thoáng vài cậu.

Là một giọng nói xa lạ:" Thưa ngài, đã bắt được đối tượng cần tìm tôi sẽ lập tức đưa tới ngay....vâng..vâng."

Mắt cậu mờ dần, một màu đen bao trùm tất cả, Kisaki dần mất đi ý thức.

|TR|•Hanma x Kisaki • "Kisaki...em chọn ai?!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ