Ngoài khơi xanh thẳm yên bình không gợn sóng, hai chiếc thuyền đánh cá đứng song song bất động trên mặt nước, vút một tiếng, lưới đánh cá vung lên như cách bướm trắng khổng lồ, đáp xuống nước. Mấy ngày nay không có bão, cực kì thích hợp để đi đánh cá.
Một thiếu niên mặc áo khoác trắng nằm nhoài bên thuyền, nửa người nghiêng về phía trước, ngón tay xanh xao ngâm trong nước biển lạnh ngắt. Mấy con cá nhỏ bơi lướt qua, trong miệng ngầm mảnh tảo nho nhỏ, vẫy vẫy đuôi vờn quanh ngón tay cậu.
"Ê! Sao mày lại ở đây."
Một nhóm người trạc tuổi cậu bước tới sau lưng, ném đạn thủy tinh lên boong thuyền phát ra tiếng leng keng giòn giã.
Thiếu niên giật mình sợ hãi xoay người, mái tóc đen bị gió thổi ngổn ngang, mắt trái đeo một cái trùm mắt, mặt phải lộ ra con ngươi màu hổ phách. Dù che đi một mắt cũng không thể lấp đi thanh tú trên gương mặt cậu.
"Tôi... Chú Chu bảo tôi tới."
"Hả?? Chu Bình! Ba mày điên rồi à? Sao lại để thằng sao chổi này lên thuyền? Muốn hại chết bọn tao à?"
"Nó khắc chết bố mẹ nó, chẳng lẽ bố mày không biết à? Chậc chậc."
"Mẹ tao nói mắt không đồng màu là sao chổi tái thế đấy! Chu Bình đâu? Mau đuổi nó đi!"
Ba đứa trẻ vây quanh cậu nhóc, la hét chửi bới cậu, mấy người lớn bên thuyền dừng tay nhìn sang, ánh mắt chán ghét dán lên người cậu khiến cậu không biết phải làm sao, luống cuống tay chân đứng bên mép thuyền, như thứ quái thai bị người đời chỉ trỏ.
"Mấy đứa ồn ào cái gì!"
Một người vạm vỡ để râu quai nón bước tới, nhéo lỗ tai một thằng nhóc, lớn tiếng quát :"Ai cho chúng mày ở đây bắt nạt người, cút đi cho tao! Để tao nhìn thấy chúng mày làm thế nữa, bố mẹ chúng mày không quản, Chu Đại Hải tao sẽ đập nát mông chúng mày!"
Con trai trưởng thôn biết sợ, chạy trối chết, vừa chạy vừa quay đầu về phía Chu Đại Hải và Lâm Tri Ngư làm mặt quỷ.
Chu Đại Hải nhặt đạn thủy tinh ném xuống biển, mấy chú cá nhỏ bên thuyền thấy động cong đuôi lặn mất.
"Tri Ngư, đừng để ý lời bọn chúng." - Chu Đại Hải ngồi xổm xuống trước người Lâm Tri Ngư, vỗ vỗ lưng áo dính bụi của cậu, trên mặt mang ý cười hiền hậu :"Người khác nói gì chúng ta không cần quan tâm. Bản thân mình tuyệt đối không được thiếu tự trọng, còn nhớ lời của chú không?"
"Nhớ." - Lâm Tri Ngư xoa xoá viền mắt đã đỏ bừng, ngón tay đụng đến tấm trùm mắt bị ướt, dừng một chút rồi buông tay ra :"Người mất rồi sẽ biến thành ngôi sao trên trời, chúng ta ngẩng đầu có thể thấy họ đang bảo vệ chúng ta."
"Không sai, Tri Ngư, cháu là bảo bối của bố mẹ, họ ở trên trời sẽ luôn dõi theo cháu, phù hộ cho cháu." - Chu Đại Hải nhẹ nhàng gỡ tấm trùm mắt ướt, đỡ cái đầu đang cúi gằm của Lâm Tri Ngư :"Chú không biết nói lời hoa mỹ, nhưng mắt của Tri Ngư rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà chú từng gặp, nó không có tội, không cần che nó đi."
Trùm mắt màu đen không tiếng động rơi xuống, bị gió cuốn ra biển, một đuôi cá hồng nhảy lên khiến mặt biển gợn sóng, mặt nước tĩnh lại, trùm mắt cũng biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tù Với Biển Sâu
Short StoryTên khác: Tù Vu Thâm Hải Tác giả: Thập Hải Bối Đích Vãn Hà. Thể loại: Phúc hắc tà ác người cá công x thành thật đáng thương tiểu ngư dân thụ, nhân ngư, kì huyễn, đoản văn. Có rape + thôi miên. Edit + beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz). Nguồn: Kho...