"Rào... Ràoo..."
Bên tai truyền đến tiếng sóng biển vỗ vào bờ, trong không khí tràn đầy mùi thơm của hoa diên vĩ, hương hoa nhàn nhạt đẩy lùi mùi tanh nồng của nước biển khiến người ta không biết đang trên đất liền hay giữa biển sâu.
Lâm Tri Ngư khó khăn mở hai mắt, phát hiện mình đang nằm trong một nơi giống hang động, dưới thân là tơ lụa mềm mại, bốn phía chất đầy kim ngân châu báu, trong 'hang động' vốn tối tăm cũng nhờ minh châu được khảm trên đá mà sáng ngời rực rỡ.
Ngoài cơn đau nhức sau lưng, thân thể cậu không có chỗ nào không thoải mái. Nếu không phải hai bên bắp đùi lít nhít dấu hôn đỏ lừ, Lâm Tri Ngư còn tưởng tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.
Nghĩ đến Tố Châu khác thường ngày hôm qua, Lâm Tri Ngư vừa lo lắng vừa sợ hãi, ánh mắt vô thức lướt qua dao găm sắc bén làm từ xương cá cắm dưới đất, bên cạnh là một cái xương cá không nguyên vẹn.
Hang không sâu, trên đường ra ngoài treo đầy chuông gió từ vỏ sò phát sáng, gió biển thổi qua nó sẽ kêu leng keng vui tai. Lâm Tri Ngư nhờ vào tia sáng yếu ớt đó đi ra ngoài, một bãi đá ngầm như những ngọn núi nhỏ kề nhau san sát xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Một cơn sóng vỗ vào bờ, đâm vào tảng đá lớn, bọt biển trắng xóa như tuyết phun lên tung tóe. Bên cạnh bày đầy chậu hoa diên vĩ màu tím lam được trồng trong vỏ trứng chim.
"Thích không?"
Người cá ngồi bên bờ biển, đội vòng hoa trên đầu, cười vui vẻ nhìn thiếu niên mới tỉnh. Ánh nắng ngoài khơi rơi vào đôi con ngươi sâu không thấy đáy, hiện lên vẻ dịu dàng thường ngày.
"Tố Châu..."
Lâm Tri Ngư ngồi xổm bên bờ, muốn xoa xoa đôi mắt Tố Châu, tay cậu nhấc đến giữa không trung rồi đột nhiên rụt trở về.
Tố Châu thấy thế, nắm tay Lâm Tri Ngư đặt lên khóe mắt, nhẹ nhàng xoa xia: "Xin lỗi, tối hôm qua anh mất khống chế nên dọa em, đừng sợ anh, được không?"
Lâm Tri Ngư nhìn mắt Tố Châu đôi mắt, là màu đen kịt đến từ biển sâu chú không phải màu đỏ tươi khát máu.
"Mất khống chế? Anh bị bệnh à?"
Tố Châu bật cười, lấy vòng hoa trên đầu mình đội cho Lâm Tri Ngư, giải thích: "Người cá bình thường sống dưới biển sâu vạn mét, rất ít khi xuất hiện. Nhưng vào ngày trăng máu, chúng anh sẽ phải nổi lên mặt nước để giao phối."
Đâu chỉ giao phối? Trăng máu sẽ kích thích tính hung tàn từ trong xương của người cá, có không ít người cá vì không thể kiềm chế nổi mà lợi dụng nhan sắc trời ban để dụ dỗ thủy thủ trẻ tuổi, kéo họ xuống nước tiến hành giao phối, sau đó hút cạn máu của họ, nuốt vào bụng.
Kí ức đêm qua hiện lên trong đầu, Lâm Tri Ngư đỏ mặt, ngón tay lúng túng bấm vào nhau. Rõ ràng hôm qua Tố Châu hung ác kịch kiệt như thế, dường như muốn ăn cậu, nuốt vào bụng, thực sự chỉ là giao phối sao?
"Tiểu Ngư thích con dao này?"
Tố Châu nhìn thấy con dao bằng xương trong tay Lâm Tri Ngư, ánh mắt tối sầm lại, cười khẽ: "Cái này, năm ấy anh mới phân hóa, đánh nhau cùng một người cá trưởng thành, không may bị đánh đứt xương sườn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tù Với Biển Sâu
Storie breviTên khác: Tù Vu Thâm Hải Tác giả: Thập Hải Bối Đích Vãn Hà. Thể loại: Phúc hắc tà ác người cá công x thành thật đáng thương tiểu ngư dân thụ, nhân ngư, kì huyễn, đoản văn. Có rape + thôi miên. Edit + beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz). Nguồn: Kho...