Chương 16

3.3K 248 10
                                    

Giữa trưa, ánh mặt trời hơi độc. Lâm Tri Ngư đi chân trần, bàn chân vốn trắng như tuyết bị phơi nắng đỏ bừng, Tố Châu không ngừng vẩy nước bên bờ, đau lòng nói: "Tiểu Ngư, để anh giúp em..."

"Bộp —"

Lâm Tri Ngư giơ dao chém xuống, gọn gàng nhanh chóng chặt rơi đầu một con cá, Tố Châu sờ sờ cổ mình, yên lặng nhảy sang chỗ khác nhặt cành cây.

Trên hòn đảo nhỏ yên tĩnh không một tiếng động, Lâm Tri Ngư thuần thục mổ bụng cá, quay đầu liếc nhìn Tố Châu mặt mày ủ rũ ngóng trông, lén cười thành tiếng.

Mãi đến tận ăn cơm xong Lâm Tri Ngư mới nói chuyện cùng Tố Châu, nhưng là sai khiến hắn đi thu dọn bát đũa, cậu ăn quá nhiều, no đến mức không muốn nhúc nhích, mệt mỏi nằm xoa bụng.

Tố Châu nhẫn nhục chịu khó dọn dẹp, nhìn thấy Lâm Tri Ngư nằm ngửa mặt lên trời, chỉ lộ ra cái bụng căng tròn, lười biếng như con rùa đen nhỏ, không nhịn được đưa tay sờ một chút.

Lâm Tri Ngư vỗ bỏ tay Tố Châu, xoay người sờ sờ bụng của mình, rõ ràng đã ăn no căng bụng nhưng cậu vẫn muốn ăn thêm cái gì đó.

"Cái quả màu xanh xanh hôm trước, có còn không?" - Nhịn nửa ngày, Lâm Tri Ngư thoả hiệp lộn lại, làm nũng với Tố Châu: "Em muốn ăn trái cây."

"Em muốn ăn chua ?" - Tố Châu không chắc chắn lắm, nhìn chằm chằm bụng Lâm Tri Ngư, đần độn nằm úp sấp nghe bụng cậu. Hắn từng thấy nhiều người cá mang thai, khi đó bụng họ sẽ to ra, lượng cơm ăn nhiều hơn, còn đặc biệt thích ăn đồ chua.

Lâm Tri Ngư không hiểu hắn đang làm gì, sửng sốt mấy giây sau mới phản ứng được, tức đến nổ phổi nhéo tai Tố Châu: "Anh đang làm gì thế? Em chỉ là ăn no quá, muốn tiêu cơm mà thôi!"

Còn phải bổ sung một điều, tính khí cũng rất hung dữ.

Tố Châu ngửi bụng Lâm Tri Ngư một cái cái, ngẩng đầu nói: "Anh đi tìm trái cây, bên ngoài mặt trời độc, Tiểu Ngư đừng đợi quá lâu."

"Vậy anh về sớm một chút." - Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tri Ngư ảo não cúi thấp đầu, cậu không muốn nói câu này.

Tố Châu cười nhe răng, cắn cắn khuôn mặt Lâm Tri Ngư: "Anh sẽ về ngay."

Lâm Tri Ngư nhìn Tố Châu bơi đi nơi khác tìm trái cây, quay người đi vào hang động, nhưng ngồi trong đó một lát cậu không chịu được nóng nên lại chạy ra ngoài hóng gió.

Hương hoa diên vĩ nhàn nhạt hòa cùng nước biển tanh nồng lại mang theo mùi thơm đặc biệt. Có lẽ là gió biển kiều diễm mềm mại động lòng người, Lâm Tri Ngư nhìn hòn đảo biệt lập này, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác trung thành khó giải thích.

Trong lúc thất thần nhìn ra ngoài khơi, trong tầm mắt cậu bỗng xuất hiện một chiếc tàu hỏa phía xa xa, hình như nó đang di chuyển về phía đá ngầm này. Lâm Tri Ngư trốn xuống nước theo bản năng, len lén quan sát chiếc tàu đang tiếp cận hòn đảo kia.

Thuyền càng ngày càng gần, Lâm Tri Ngư nhìn thấy cánh buồm in hình hoa hồng, bỗng có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Chưa chờ cậu nghĩ xong, mấy người vai u thịt bắp cầm súng nhảy xuống thuyền, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

[HOÀN] Tù Với Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ