Có lẽ do liều lượng gây mê quá nặng, lúc Lâm Tri Ngư tỉnh lại, thân thể vẫn còn ngứa ngáy, cậu sững sờ nhìn chằm chằm hải tảo trôi trên đỉnh đầu, nửa ngày sau mới chống cánh tay ngồi xuống. Mặc dù cậu có thể tự do hô hấp dưới nước nhưng cậu vẫn chưa quen như vậy.
Thân thể vừa nhúc nhích, phía dưới truyền đến cơn đau như bị xé rách. Lâm Tri Ngư nghi hoặc cúi thấp đầu, kinh ngạc che miệng, tình hình trước mắt thực sự quá mức quái dị. Hai chân của cậu mọc đầy vảy màu xanh, không chỉ vậy, hai chân cậu đang dính vào nhau như bị dính băng dính.
Lâm Tri Ngư cố gắng dụi dụi mắt, nhưng hai chân không thể tách rời nói cho cậu biết đây không phải ảo giác, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, chân cậu đã biến thành đuôi cá.
Lâm Tri Ngư mờ mịt ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên thủy tinh, dưới hai mắt cậu cũng mọc vảy, màu xanh nhạt gần như trong suốt, hiện lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
Lâm Tri Ngư hít sâu một hơi, run rẩy sờ lên khóe mắt, vảy mới rất mềm mại, có cảm xúc hơi mượt mà. Cậu tò mò mở lớn mắt nhìn mình, cảm giác đồng tử sâu hơn trước rất nhiều, cậu tới gần thủy tinh tỉ mỉ quan sát.
Đang chìm đắm trong biến hoá của cơ thể, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, Lâm Tri Ngư vốn không để y nhưng nghe thấy phiên dịch viên nói tàu thủy lệch hướng, cậu hơi hồi hộp, kéo thân thể cồng kềnh dịch ra gần cửa sổ. Bên ngoài là sương mù trắng xóa, nó che kín bầu trời, ngăn cách tất cả tia sáng từ bên ngoài.
Cảnh tượng trước mắt quỷ dị mà quen thuộc, tim Lâm Tri Ngư đập nhanh hơn, cậu có dự cảm rằng Tố Châu nhất định ở gần đây. Không kịp lộ ra nụ cười vui vẻ, A Nặc liền đẩy cửa vào, cười lạnh ném dây chuyền lên sàn nhà: "Không phải muốn lấy nó à, cho cậu."
Lâm Tri Ngư sợ hết hồn, vội vội vàng vàng rúc vào trong góc, dùng hải tảo che chắn thân thể, A Nặc khinh thường xì một tiếng: "Không cần che, cậu hôn mê lâu như vậy, cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn tôi cũng nhìn hết rồi."
"Anh tới đây làm gì!" - Lâm Tri Ngư giận dữ và xấu hổ che hạ thân, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm dây chuyền bị ném xuống đất.
A Nặc giơ chân đá nó lên trước, lộ ra điệu cười ác liệt: "Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"
Lâm Tri Ngư không trả lời, vì thế A Nặc tự nhiên nói rằng: "Tin tốt là chúng tôi không bắt được người tình của cậu, cậu không cần lo lắng. Tin xấu là tàu thủy gặp nạn, có thể phải dừng một thời gian."
Biết Tố Châu bình yên vô sự, Lâm Tri Ngư thầm thở phào nhẹ nhõm, giả vờ mất mát: "Tôi đã nói rồi, anh ấy sẽ không tới."
"À, cậu không lừa được tôi." - A Nặc trào phúng cong khóe môi: "Đám người ngoài kia không biết được bản lĩnh của người cá, nhưng tôi biết rõ."
"Nếu biết rõ, tại sao anh không nói cho họ biết, tại sao lại nói dối sương mù sắp tan?" - Lâm Tri Ngư nhìn thẳng vào mắt A Nặc, không nhịn được châm biếm lại.
A Nặc chậm rãi bước đến bên cửa sổ, chỉ chỉ ra ngoài: "Sương mù bên ngoài dày như thế, ít nhất cũng cần vài người dò đường chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tù Với Biển Sâu
ContoTên khác: Tù Vu Thâm Hải Tác giả: Thập Hải Bối Đích Vãn Hà. Thể loại: Phúc hắc tà ác người cá công x thành thật đáng thương tiểu ngư dân thụ, nhân ngư, kì huyễn, đoản văn. Có rape + thôi miên. Edit + beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz). Nguồn: Kho...