Chương 22

3.1K 212 20
                                    

Chương 22: 

Hôm nay Hải Thần rất vui, bởi vì nó được ăn một món mới tên là 'Bánh ú'.

Đã lâu không gặp, Tố Châu đưa Lâm Tri Ngư đến thăm nó, mang theo một sọt bánh ú ngọt, nghe nói hôm nay là tết Đoan Ngọ trên mặt đất, mỗi người đeo dây đỏ và ăn bánh ú để cầu mong có sức khỏe tốt trong ngày tết Đoan Ngọ.(*)

Hải Thần không có dây đỏ, chỉ có san hô đỏ nó đào bảo bối chôn trong cát tặng Lâm Tri Ngư làm quà đáp lễ, đồng thời hiền hậu sờ sờ cái bụng căng tròn của cậu, âm thầm để lại lời chúc phúc.

Số lượng người cá ít ỏi, nó hi vọng Lâm Tri Ngư có thể bình an sinh ra em bé của Tố Châu, lúc đó nó sẽ dùng viên dạ minh châu nó giấu trong con tàu đắm dưới biển là quà cưới.

Nói tới tàu đắm dưới đáy biển, hình như lâu lắm rồi nó không đi tới đó, ở đây giấu rất rất nhiều bảo bối của nó, có mấy viên dạ minh châu cho vua chúa gì đó, có vương miện ruby, có xà cừ trăm năm... khoan đã, hình như chúng nó đều năm trong một cái hòm.

Nhưng mà chắc không có ai trộm đi đâu, chờ con của Tố Châu đầy tháng, nó sẽ đưa hết cho bọn trẻ, nó thực sự lười đi chọn lắm.

Là sinh vật có hình thể khổng lồ nhất trong đại dương, Hải Thần Đình Dư là điển hình của 'có thể nằm tuyệt đối không đứng'.

Không sai, Hải Thần có tên có tuổi, nhưng mà thằng nhóc Tố Châu kia suốt ngày gọi nó là quỷ bạch tuộc, dần dần, tất cả sinh vật trong biển quên mất tên thật của nó...

Nhưng mà nghe thành quen rồi, quỷ bạch tuộc cũng khá dễ nghe, đến giờ nó nghe nhiều quá mà quên cả tên mình rồi...

Tố Châu còn gọi nó là viên thuốc nhỏ, nó không hiểu viên thuốc là gì, nhưng trong này có chữ 'nhỏ', chắc là khen nó gầy, nhỉ?

Ôi! Từ khi Tố Châu tìm được bạn đời là con người, nó càng ngày càng không hiểu lời của hắn.

Nhớ ngày nào Tố Châu còn là con cá bé xíu xiu, thường lắc đuôi bơi quanh nó nói chuyện, ôm xúc tu của nó mà mài răng, gọi nó là 'chú Đình Dư', mở đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn nó. Vậy mà giờ con cá đáng yêu ấy không còn nữa, không đáng yêu tí nào, hở tí là ghét nó ở bẩn không chịu đi tắm.

Nó chỉ lười một xíu thôi mà, với lại bùn cát xung quanh là màu sắc tự vệ của nó, mặc dù nó có pháp lực vô biên thần thông quảng đại nhưng thực chất nó chỉ là em bé bạch tuộc tròn tròn cute mà thui.

Vừa nhắc tới Tố Châu, Hải Thần đại nhân không khỏi thở dài. Có thể nói là nó nhìn Tố Châu lớn lên, Tố Châu là người cá duy nhất trong đại dương có đuôi màu xanh đen, từ khi ra đời đã được mọi người xung quanh chú ý, đương nhiên cũng được nó yêu thích hơn cả, ai bảo thằng nhóc Tố Châu vừa đến ngày đủ tháng đã nắm xúc tu của nó chứ!

Nói thật, nếu không phải Tố Châu cắn xúc tu của nó, nó sẽ nghĩ rằng mình mãi mãi là Hải Thần lười biếng, ông trời không nhìn nổi nữa sắp sa thải nó mất thôi.

Nhưng đến giờ nó vẫn không hiểu vì sao Tố Châu lại thích cắn xúc tu của nó, mãi đến cực kì lâu sau này, nó nghe Lâm Tri Ngư nói trên đất liền có một món ăn tên là bạch tuộc viên chiên, tất nhiên chuyện này là của sau này.

[HOÀN] Tù Với Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ