Buổi tối, gió biển rất lớn, cánh buồm giương trong gió bay phần phật. Lâm Tri Ngư khoác chiếc khăn quàng cổ to đùng, đi ra boong tàu, A Nặc đang nghiêng người dựa vào lan can, mái tóc màu đỏ tung bay trong gió đêm cực kì chói mắt.
"Cậu đến muộn." - A Nặc liếc nhìn đồng hồ trong tay, lên tiếng trước.
"Tôi ngủ quên." - Lâm Tri Ngư cây ngay không sợ chết đứng hất cằm, cả buổi chiều đột nhiên cậu mệt rã rời, mơ màng mãi mới ngủ được, lúc tỉnh dậy trời đã tối thui.
A Nặc đi lên phía trước, nói: "Không sao, đối với tôi, mỹ nhân luôn luôn có đặc quyền."
"Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?" - Lâm Tri Ngư lui về sau một bước, duy trì khoảng cách với A Nặc.
"A Nặc cười cười: "Nói chuyện phiếm thôi, cậu sợ tôi à?"
"Tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh!" - Lâm Tri Ngư tức giận nói to, quay người định rời đi.
"Trên đảo kia còn một người."
Tiếng A Nặc bình tĩnh truyền đến, Lâm Tri Ngư như bị đóng đinh tại chỗ, màu trong người như bị đóng băng, mãi mới nói được một câu: "Tôi không biết anh đang nói gì."
"Trên đảo còn một đống lửa chưa tàn, bát đũa thành đôi thành cặp, còn nữa, lúc Đỗ Phàn nói muốn đưa cậu đi, cậu do dự."
Lâm Tri Ngư kiềm chế tiếng nói run rẩy, phản bác: "Một mình tôi lưu lạc đảo hoang, chuẩn bị thêm bát đũa thì đã sao!"
"Ôi chao, đừng nóng giận mà, tôi nói sai, được chưa?" - A Nặc chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Tri Ngư, giơ lên chiếc dây chuyền đeo vảy bị cậu vứt đi: "Đúng là chỉ có một người là cậu, bởi vì thứ kia không phải là người."
Lâm Tri Ngư trừng lớn hai mắt, tiến lên muốn cướp lại sợi dây: "Anh trả lại cho tôi!"
A Nặc ôm eo Lâm Tri Ngư, đè cậu lên lan can: "Gấp cái gì, không phải vừa nãy cậu rất bình tĩnh à?"
"Anh muốn làm gì! Buông tôi ra!"
Lâm Tri Ngư nắm chặt lan can, nửa người trên sắp ngã xuống dưới, A Nặc bóp mặt cậu, ám muội vuốt ve: "Truyền thuyết nói người cá thích thiếu niên xinh đẹp, quả nhiên không sai."
"Người cá cái gì, tôi không biết! Nếu anh dám ăn nói linh tinh, tôi sẽ mách chú Đỗ!"
A Nặc khinh thường cười nói: "Trên thuyền này đều là người của chúng tôi, cậu cứ thử mách đi."
A Nặc nói không sai, ban ngày Lâm Tri Ngư đã để ý rồi, ngoài cậu, Đỗ Phàn và cướp biển vui vẻ ăn mừng còn có rất nhiều người ăn mặc kì quái đi tới đi lui, nhưng cậu nghĩ họ là người của Đỗ Phàn nên không quan tâm lắm.
"Các người đã chuẩn bị hết rồi?" - Lâm Tri Ngư nghi ngờ không thôi, A Nặc đã lừa gạt tất cả mọi người, đưa theo đám người không rõ lai lịch lên thuyền, hẳn là có ý đồ riêng, nếu không tại sao gã lại tìm đến hòn đảo biệt lập kia.
"Muốn nghe tôi nói không?" - A Nặc cúi người, dán mũi vào chóp mũi Lâm Tri Ngư: "Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cậu biết?"
"Khốn nạn!"
Lâm Tri Ngư húc đầu vào mũi gã, hai người cũng ngã trên boong thuyền, cậu nhân cơ hội bò dậy chạy trốn, không ngờ có mấy tên mặc đồ trắng kì lạ xông ra giữ chặt cậu, có người cầm ống tiêm to hơn ngón tay chọc vào cánh tay cậu, trước mắt ngay lập tức trở nên mơ hồ, dần dần mất đi ý thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tù Với Biển Sâu
Short StoryTên khác: Tù Vu Thâm Hải Tác giả: Thập Hải Bối Đích Vãn Hà. Thể loại: Phúc hắc tà ác người cá công x thành thật đáng thương tiểu ngư dân thụ, nhân ngư, kì huyễn, đoản văn. Có rape + thôi miên. Edit + beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz). Nguồn: Kho...