Chất lỏng sền sệt lạnh lẽo chảy từ miệng huyệt đến khắp thân thể, hòa tan với dòng máu ấm áp trong người, Lâm Tri Ngư như người cô đơn rảo bước một mình trên đường băng lạnh buốt, cả người kịch liệt run rẩy co giật.
Giao phối một trận như thú hoang, Tố Châu từ bi dừng lại, chỉ dùng tay ôm nhẹ lấy hông Lâm Tri Ngư, đuôi cá lười nhác vẫy trên đám hải tảo và trân châu.
"Tri Ngư... Đừng cử động..."
Tiếng thở mạnh của Tố Châu truyền đến từ phía sau, nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt qua phần lưng căng thẳng của cậu, hắn hôn lên xương sống hơi nhô ra, thân thể lại dính gần vào cậu.
Hai cánh mông bị gai ngược cọ hồng hồng lộ ra vẻ khiêu gợi lạ thường, miệng huyệt ở giữa sưng phồng lên như đóa hoa bị thụ phấn quá mức, mang theo những quả ngọt tươi đỏ mọng.
"Đau... Đau quá..."
Người cá học cách con người an ủi trẻ con, hắn ôm lấy con người bất an trong lồng ngực, nhẹ nhàng dỗ dành như đang hát ru, tiếng hát kì ảo kéo con người vào giấc mộng bình yên.
Lần thứ hai Lâm Tri Ngư rơi vào giấc mộng quen thuộc, mặt trăng đỏ lừ treo ngoài khơi, bốn phía là sương mù đen tối, trong sương truyền đến tiếng người chết hô hoán, còn cậu đang sợ hãi đứng trên thuyền, chuẩn bị chạy trốn khỏi vùng biển xa lạ quỷ dị này.
Chưa kịp nhúc nhích, dưới đáy thuyền bỗng có dị động, Tố Châu vốn rất lâu mới xuất hiện đột nhiên nhảy lên từ dưới nước, đè cậu ngã vào thuyền gỗ...
Ký ức mơ hồ thác loạn dần rõ ràng, trong chiếc thuyền trên biển, trên bãi đá ngầm bên bờ biển, Tố Châu cũng như bây giờ, đè cậu dưới thân tùy ý cướp đoạt, cưỡng hiếp cậu, bóp méo kí ức của cậu.
Hóa ra, cậu vẫn luôn sống trong thế giới giả dối mà người cá kia tạo ra, tất cả những lãng mạn tình sâu ấy đề là dối lừa. Buồn cười thay, cậu một lòng muốn chạy trốn khỏi đám người ăn thịt người, cuối cùng lại chạy vào hang động của con quỷ ăn thịt người.
Dường như đã trôi qua cả thế kỷ dài đằng đằng, Lâm Tri Ngư chậm rãi tỉnh lại trong cơn đau đớn truyền đến từ trái tim.
Minh châu khảm trong vách đá đang tỏa sáng, cậu nằm trong đám tơ lụa hồng mềm mại, thân thể trần truồng chỉ đắp một lớp lụa mỏng manh, để lộ dấu vết xanh xanh tím tím phủ khắp da thịt.
Lâm Tri Ngư nhắm chặt hai mắt, cuộn tròn người trốn tránh hiện thực, lại đột nhiên như bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Cậu không thể làm gì ngoài liều mạng bao bọc vải vóc dưới thân, đến khi che người thật kín mới từ từ mở mắt ra, ngẩn người nhìn chằm chằm vào vách đá đen. Nước mắt đã khô cạn, tất cả nước mắt của cậu đã khô cạn từ khi xảy ra chuyện kia trong biển sâu.
Ngoài hang động vang lên tiếng kèn harmonica, giống như tiếng kèn trong đêm cúng tế, nhưng nó sẽ không bao giờ khiến cậu có thể lần nữa quên mình lao tới. Thanh âm lanh lảnh du dương lúc này đặc biệt chói tai, dường như đang giễu cợt cậu ngu xuẩn.
Mãi không thấy người trả lời, tiếng kèn yếu ớt không cam lòng nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tù Với Biển Sâu
Short StoryTên khác: Tù Vu Thâm Hải Tác giả: Thập Hải Bối Đích Vãn Hà. Thể loại: Phúc hắc tà ác người cá công x thành thật đáng thương tiểu ngư dân thụ, nhân ngư, kì huyễn, đoản văn. Có rape + thôi miên. Edit + beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz). Nguồn: Kho...