Chương 19

3.1K 249 3
                                    

Gió biển gào thét ầm ĩ xông vào khoang tàu, Lâm Tri Ngư run rẩy tỉnh lại, hai chân nổi lên trận đau ngứa lít nha lít nhít khiến cậu không nhịn được muốn đưa tay xuống gãi.

"Đừng cử động." - Tố Châu nắm hai tay Lâm Tri Ngư, vẩy vẩy đuôi cá gỡ khăn trắng đang bọc hai người.

Lâm Tri Ngư nhìn xuống theo bản năng, chỉ thấy hai chân mình đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp vảy non, dần trở thành đuôi cá thực thụ, vảy xanh nhạt hơi phát ra ánh sáng lạnh lùng trong khoang tàu tối tăm.

"Đây là.là.. Đuôi của em?" - Lâm Tri Ngư khó tin hơi giật giật nửa người dưới, cái đuôi xiêu xiêu vẹo vẹo giãy trên sàn nhà mấy lần.

Tố Châu nâng đuôi cá, nhẹ nhàng cuốn lấy đuôi của Lâm Tri Ngư, hai cái đuôi quấn quýt lấy lấy nhau, một lớn một bé, một đậm một nhạt, cùng thân mật âu yếm nhau.

Lâm Tri Ngư sờ đuôi của mình, nhỏ giọng thầm thì: "Kỳ lạ thật... Nó biến thành như này từ bao giờ, sao em không có cảm giác gì."

"Em thì ngủ ngon lắm đấy." - Tố Châu hơi oán trách cậu: "Tối qua cả người em nóng hầm hập, anh gọi mãi em không tỉnh, dọa anh sợ chết khiếp."

"Chẳng lẽ không phải do anh hại em à..." - Lâm Tri Ngư chu môi hôn lên tai Tố Châu, nhìn sắc trời mờ mịt ngoài cửa sổ, hỏi: "Trời sáng rồi à?"

"ừm, chúng ta phải đi thôi." - Tố Châu chống đỡ thân thể, để Lâm Tri Ngư ra phía sau lưng mình: "Ôm chặt cổ anh."

"Chú Đỗ và mọi người vẫn còn ở đây, chúng ta phải đi cứu họ." - Lâm Tri Ngư nghe lời ôm cổ Tố Châu, lo lắng hỏi: "Bọn họ có súng, chúng ta có cần tìm người giúp đỡ không?"

"Yên tâm, họ sẽ không sao đâu." - Tố Châu cõng Lâm Tri Ngư đến bên cửa sổ, hai tay chống lên khung cửa, dùng sức bật nhảy xuống dưới.

Ngay khi hai người sắp rơi xuống biển, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng súng, ngay sau đó một chiếc lưới cá mập được quăng ra, vây kín hai người, kéo cả hai xuống nước.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tố Châu giơ tay cắt lưới đánh cá, cấp tốc ôm Lâm Tri Ngư bơi ra ngoài, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên, nhiều lần đều bay qua sát bên người họ.

Lâm Tri Ngư được Tố Châu bảo vệ dưới thân, cực tốc vụt trong nước, run sợ nhìn đạn bắn gần hai người, bắn trúng một đàn cá đang bơi gần đó, một đám máu lớn hòa cùng nước biển xanh lạnh lẽo nổi lên trên.

"Đừng sợ." - Tố Châu che hai mắt Lâm Tri Ngư, đâm thẳng vào một hang động đen tối sâu hút.

Hang động sâu không thấy đáy không có nổi một tia sáng, Tố Châu tiện tay bắt một con cá nhỏ bơi ngang qua nhét vào tay Lâm Tri Ngư, nghiêm túc dặn dò: "Không cần biết xảy ra chuyện gì, em tuyệt đối không được ra ngoài, cẩn thận ở đây chờ anh."

"Ừm!" - Lâm Tri Ngư gật mạnh đầu, Tố Châu hôn lên trán cậu, nhanh chóng quay người rời rời đi.

"Anh nhất định phải bình an trở về!" - Lâm Tri Ngư nhìn theo bóng Tố Châu, hét lên, không tự chủ nắm chặt sợi dây chuyền trước ngực.

Nước trong động đá cực kì trong, hoàn toàn không giống nước biển đầy sinh vật phù du bên ngoài, sâu trong hang này chỉ có một mình cậu, yên tĩnh khiến người ta sợ hãi.

[HOÀN] Tù Với Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ