Chương 23

4.6K 308 64
                                    

Phiên ngoại 3

Tháng bốn năm sau, xuân về hoa nở, là thời điểm thích hợp nhất để các loài cá đẻ trứng. Lâm Tri NGư bình an thuận lợi sinh ra hai em bé người cá.

Hai thằng nhóc to bằng lòng bàn tay ôm đuôi co rúc trong vỏ sò, một đứa kế thừa đôi mắt hai màu của Lâm Tri Ngư, một đứa kế thừa màu đuôi xanh đen của Tố Châu, ngũ quan xinh xắn vừa tinh khôn vừa đáng yêu, không biết là kế thừa từ ai.

"Tụi nhỏ... Nhỏ thật đấy..."

Lâm Tri Ngư nhỏ giọng nói, không cưỡng lại được mà giơ bàn tay ra so sánh với tụi nhỏ, hai thằng nhóc ngửi thấy mùi quen thuộc lập tức ôm lấy ngón tay cậu, mở cái miệng nhỏ chưa mọc răng hút hút đầu ngón tay, đôi mắt tròn xoe lom lom nhìn cậu.

Tố Châu thấy thế cũng duỗi một ngón tay ra, cực kì cẩn thận để gần đó, hai đứa nhỏ giật giật cánh mũi, ngậm ngón tay hắn cực kì mạnh: "Gào... gừ... nhom...nhom..."

Lâm Tri Ngư bật cười, nhạ nhàng chọc chọc đuôi tụi nó: "Bé cưng không được cắn, mau nhả ra."

"Không sao đâu..." - Tố Châu ôm vai Lâm Tri Ngư, ngón tay hơi mở miệng em bé ra, chỉ chỉ hàm trên mới nhú một tí răng trắng trắng, trêu ghẹo: "Em nhìn đi, răng còn chưa mọc hết này."

Hai đứa nhỏ có vẻ nghe hiểu, nhăn mặt nhổ ngón tay của hắn ra, tủi thân oan ức ôm chặt đuôi của mình. Lâm Tri Ngư dùng ngón tay vuốt nhẹ đuôi tụi nó an ủi, oán trách lườm Tố Châu một cái.

"Chúng ta còn chưa đặt tên cho tụi nhỏ."

"Gọi là Lâm Hồi và Tố Tưu được không?"

Tố Châu bật thốt lên, dường như đã chuẩn bị cái tên này từ sớm. Lâm Tri Ngư nhẩm tên mấy lần, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ, khẽ gật đầu: "Được đó, gọi như vậy đi."

"Anh đã suy nghĩ rất lâu..." - Tố Châu hôn lên trán Lâm Tri Ngư: "Từ lần đầu tiên gặp em anh đã bắt đầu nghĩ tên rồi."

Trái tim như được rót đầy mật ngọt, Lâm Tri Ngư ngẩng đầu hôn lên cằm Tố Châu, giọng nói ngọt ngào trách hắn: "Không biết xấu hổ, lúc đó em mới mấy tuổi, chưa gì đã bị anh định đoạt cả đời rồi."

Tố Châu nghe thế ôm chặt Lâm Tri NGư, miệng không an phận mà ngậm tai cậu, lời nói vẫn ngọt ngào cường thế như trước: "Anh không quan tâm, bị anh nhìn trúng thì em là người của anh rồi."

"Làm gì có người nào vô lý như anh..." - Lâm Tri Ngư để yên cho Tố Châu ôm, nhỏ giọng kháng nghị.

Hai thằng nhóc mở to hai mắt, học theo ba ba ôm lấy nhau, hai cái đuôi mềm oặt quấn quýt, miệng nhỏ ê ê a a chạm chạm vào nhau.

Nghe thấy tiếng, Lâm Tri Ngư quay đầu nhìn tụi nó, vội vã đẩy Tố Châu ra, dở khóc dở cười tách hai đứa nhỏ đang dính lấy nhau: "Tố Châu, anh nhìn lại anh đi, dạy hư bé cưng rồi."

"Tố Tưu..." - Tố Châu chọc chọc đuôi cá xanh đen của em bé, hù dọa nhóc: "Không cho bắt nạt Tiểu Hồi, nếu không cho con ngủ một mình."

Tố Tưu ngay lập tức ngoan ngoãn nằm yên, đôi mắt tròn ầng ậc nước nhìn sang Lâm Hồi đang tự thổi bong bóng, Lâm Tri Ngư bị dáng vẻ trông mòn con mắt này của nhóc chọc cười, nhẹ nhàng đẩy Lâm Hồi sang cạnh Tố Tưu, nhỏ giọng dặn dò: "Có thể ôm, nhưng không được hôn, biết chưa?"

[HOÀN] Tù Với Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ