Chương 13*

4.4K 348 14
                                    

Lớp vảy dưới bàn tay ấm áp mềm mại, dường như chỉ cần dùng móng tay vạch nhẹ một cái sẽ tách được đám vảy này ra, để lộ trái tim sống còn đang đập, nó sẽ chảy ra máu tươi, nhưng không biết những giọt máu ấy rốt cuộc vẫn còn ấm nóng hay lạnh lẽo cùng cực...

"Không!" - Lâm Tri Ngư giật mạnh tay về, thống khổ hét lên: "Anh biết tôi sẽ không giết anh!"

"Nếu như em không hận anh..." - Đôi mắt thâm tình đầy đau thương của Tố Châu trói chặt ánh mắt khổ sở của Lâm Tri Ngư: "Tại sao không thể yêu anh?"

Lâm Tri Ngư nhìn thẳng hai mắt Tố Châu, đáy lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm xúc khó giải thích, nặng nề chua xót muốn tràn ra ngoài: "Tố Châu, tình cảm là thứ rất yếu đuối, nó không chịu nổi bị thăm dò và lừa dối nhiều lần, anh có hiểu không?"

Tố Châu đương nhiên không hiểu, bởi vì cướp đoạt và chinh phục là bản năng đã khắc từ trong xương của người cá, giống như bây giờ, hắn dùng đạn pháo bọc đường công hãm nội tâm Lâm Tri Ngư: "Anh chỉ không muốn chờ đợi thêm nữa, Tri Ngư, anh đã chờ em rất lâu rồi."

Lâu đến mức tình yêu thương ấy đã lên men, biến chất, nó biến thành dục vọng chiếm hữu cường liệt nguy hiểm, không cho phép đối phương từ chối.

Lâm Tri Ngư thấp giọng nói tiếng xin lỗi, quay người bò lên bờ. Đang trong kì động dục, tứ chi cậu mềm nhũn, mấy lần trượt chân trên đá ngầm, ngay khi cậu không còn sức để đứng lên nữa, có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy hông cậu, kéo cậu lên khỏi mặt nước.

Một nửa người nằm trên tảng đá, một nửa người ngâm dưới nước lạnh, Lâm Tri Ngư vươn tay bò tiếp lên trên, cậu sắp bò lên hẳn tảng đá rồi, Tố Châu lại túm lấy mắt cá chân cậu: "Em muốn rời khỏi anh?"

Lâm Tri Ngư im lặng không lên tiếng, cố chấp bò về phía trước, một giây sau cổ chân truyền đến cơn đau nhức, thân thể cậu bị kéo lùi lại từng tấc, từng tấc một, giọng Tố Châu lạnh như băng vang lên từ phía sau: "Tri Ngư, trả lời anh."

Mặt trăng tròn sáng đã treo trên bầu trời đen mờ mịt, phát ra tia sáng trắng trong kì ảo. Lâm Tri Ngư nằm nhoài trên tảng đá lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Tố Châu: "Phải, tôi muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi anh."

Cánh tay bên hông cậu càng lúc càng siết chặt, Lâm Tri Ngư lại như không cảm nhận được cái đau ấy, mất công giãy dụa bò về trước, đá lởm chởm đã mắc lại tơ lụa, để lộ thân thể trắng bệch vì ngâm trong nước quá lâu, so với trân châu còn nhẵn nhụi mịn màng hơn, so với mặt trăng còn sáng trong mê người hơn.

Tố Châu từ từ cúi người, cái bóng của hắn như mây đen phủ kín bầu trời, hai tay di chuyển từ phần hông Lâm Tri Ngư sang xương sống, cuối cùng dừng trên hai cánh mông tròn mẩy, xoa nắn lung tung.

Lâm Tri Ngư biết mình lại động dục, ý thức cậu vẫn tỉnh táo nhưng thân thể đã rơi vào trầm luân.

"Tri Ngư, muốn anh đi vào không?"

Tố Châu lịch sự không đúng lúc khiến Lâm tri Ngư phát điên, lý trí hiếm hoi còn sót lại đã bị tình dục gặm nát, thân thể cô đơn muốn được thỏa mãn, muốn được ôm thật chặt, muốn được lấp thật đầy.

[HOÀN] Tù Với Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ