Chương 9*

5.4K 403 1
                                    

Trời chưa sáng hẳn, trên mặt biển tràn ngập sương mù dày đặc, sương mù trắng xóa truyền đến mùi tanh tưởi của nước biển khiến người ta buồn nôn. Lâm Tri Ngư che mũi, trong lòng xẹt qua một tia bất an.

Cậu nhớ tới giấc mơ đêm qua, ăn nhà gỗ nhỏ cũng bị phủ sương mờ như thế này, nó che lấp đi bãi đất trống cắm đầy đuốc gỗ, bên bầu trời là mặt trăng đỏ rực khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng hồng quỷ dị.

Tâm lý cậu như bị sương mù che lấp, phủ mờ, khi tỉnh táo lại đã là giữa trưa, mặt trời bị mây xám xịt che lấp, sắc trời tối tăm không rõ, từ trong sương mù xuất hiện rất nhiều bóng người đang bước về phía nhà gỗ.

Lâm Tri Ngư cấp tốc nhảy xuống giường, kéo bọc đồ từ trong gầm giường ra, nhờ vào đám sương dày đặc lẻn ra khỏi nhà. Cậu trốn trong khe hở giữa đám đá ngầm, nghe thấy tiếng chửi rủa bực tức của những người kia, một tia lưu tuyến cuối cùng biến mất sạch sành sanh.

Đợi lâu thật lâu, bóng người đang tìm kiếm cậu dần tản đi, sắp đến giờ hẹn, Lâm Tri Ngư vẫn chần chừ chưa đi. Bởi vì Tố Châu không xuất hiện.

Sương mù ngưng tụ một ngày trời bắt đầu tiêu tan, nếu không đi sẽ không kịp nữa.

Lâm Tri Ngư nắm chặt dây chuyền trước ngực, liếc nhìn mặt biển lặng yên lần cuối, chui ra khỏi khe đá chạy về phía đầu thôn. Rừng cây xanh tùm tươi tốt cực kì dễ nhìn trong màn sương dày, Đỗ Phàn đang đợi cậu ở đó.

Đúng lúc này, một tiếng vang lên trong bóng tối và sương mù như đóng đinh cậu ngay tại chỗ, đây là tiếng đàn, từ chiếc đàn mà cậu để lại cho Tố Châu. Tiếng đàn gấp gáp vang lên một hồi rồi dừng lại, Lâm Tri Ngư do dự nhìn rừng cây đã gần trong gang tấc, cắn răng xoay người chạy về phía bờ biển.

Sương mù triệt để tan biến, không gian yên tĩnh lạ thường, Lâm Tri Ngư về bờ biển mà không thấy nửa cái bóng của Tố Châu, dự cảm bất thường nổi lên. Chưa kịp quay lại, xung quanh cậu đã bị người dân bao vây, trong tay họ cầm đuốc đốt sáng rực.

"Lâm Tri Ngư..." - Một bà cốt mặc đồ đen bước ra từ giữa đám người: "Cậu không nên trở về."

Lửa cháy phần phật, trên mặt mỗi người đều hiện vẻ hung tợn dữ dằn, ánh lửa chói lóa như đang đốt nóng hai mắt, Lâm Tri Ngư đột nhiên cảm thấy mình đang đứng giữa sâm la địa ngục trong truyền thuyết.

"Thật sao? Nhưng lần này... Tôi sẽ không để các người làm theo ý mình." - Lâm Tri Ngư lo lắng cực kì, tim nhảy bùm bùm nhưng lại cố gắng duy trì bình tĩnh, quyết đoán móc súng lục hướng lên trời, bóp cò.

"Cạch cạch." Không có tín hiệu nào được bắn ra, nòng súng trống rỗng, không có nổi một viên đạn.

Lâm Tri Ngư sửng sốt, không thể tin nổi quay đầu nhìn về mặt biển đen nhánh, sau gáy đột nhiên bị đánh đau đớn. Giây phút mất đi ý thức, cậu vô thức nắm chặt vảy trước ngực.

Tố Châu, anh lừa em...

Hương hoa nồng nặc tràn ngập trong mũi, mơ hồ nghe thấy tiếng kèn lệnh phía xa xa. Đầu Lâm Tri Ngư đau như búa bổ, cậu từ từ mở hai mắt ra. Trên đầu là bầu trời lam đậm cùng mặt trăng tròn sáng nhẹ, quanh mặt trăng như phát ra tia sáng hồng nhàn nhạt. Cậu đang nằm trên thuyền gỗ đầy hoa tươi, sóng biển dập dờn đẩy thuyền ra xa, không biết sẽ trôi tới nơi đâu.

[HOÀN] Tù Với Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ