Khi Kokomi đến nơi, ở đây đã có nhiều người tụ tập lại, cô chen lấn lên trước để xem chuyện gì đang xảy ra. Có một nhóm khoảng mười người ăn mặc không chỉnh tề, trông rất lưu manh đang vây thành một vòng. Ở giữa vòng vây đó Kokomi nhìn thấy một màu chàm, ngắn, thấp thoáng đốm vàng. Kujou?
Ayaka và Thoma từ trong đám đông chạy ra.
-"Này, có chuyện gì ở đây vậy."
Thoma lên tiếng gọi, một người trong số đó ngoảnh lại, dùng giọng đe dọa với cậu.
-"Chuyện của bọn tao đừng có xía vào! Kẻo chúng tao đập luôn mày!"
Thoma còn chưa kịp nói thêm lời nào, bên trong đã có người cắt lời.
-"Không muốn người khác xen vào? Vậy bọn mày cũng chỉ là cậy đông thôi, hèn nhát."
Giọng điệu đanh thép mang rõ khinh bỉ. Vai Thoma chùn xuống một chút, cậu thở ra một tiếng.
-"Chậc chậc, cái cô này, đúng là rất dễ gây thù chuốc oán."
-"Thoma chúng ta phải giúp cô ấy."
-"Vâng tiểu thư, nhưng mà cô ấy rõ ràng là cố tình."
Trong lúc hai người còn đang tranh luận bên kia đã bắt đầu động thủ.
-"Con khốn, mày dám cản trở chuyện làm ăn của bọn tao, còn khiến bọn tao suýt bị đuổi học. Nếu mày ngoan ngoãn một chút bọn tao sẽ nhẹ tay."
Thoáng thấy Sara chỉ hừ một tiếng, chẳng có gì là sợ sệt ngược lại còn cố ý thách thức.
-"Làm ăn không trong sạch bị cản trở là đúng, còn bị đuổi học chẳng phải do bọn mày xứng đáng sao. Bọn mày mới cần được nhẹ tay."
Bọn kia bị chọc tức không thèm chờ nữa mà lao vào ngay, có mấy tên còn đem theo gậy.
Lúc cuộc nổi loạn diễn ra, Kokomi được xem là quân sư, cô suy tính kĩ lưỡng mọi chiến lược chống lại hiệp hội, vô cùng bình tĩnh. Nhưng bây giờ lại không biết sự bình tĩnh đó chạy đi đâu rồi, cô xô đẩy đám đông chạy ra đó, Gogou cũng không ngờ đến vội vã chạy theo.
-"Chờ đã Kokomi!!"
Ayaka và Thoma nhìn thấy cô ấy và Gogou chạy đến cũng ngừng trao đổi mà đi theo họ. Cả bốn người đã tiên phong cho một số người khác cũng lao vào, đa số đều là người từng được Sara dẫn dắt.
Bên này, những tên lưu manh xem Sara như bao cát mà vồ lấy, Sara cũng không chịu thiệt, chiếc túi quen thuộc đã bị ném đi từ lúc nào. Tránh né, đỡ đòn, phản công Sara đều làm rất thuần thục, nhưng địch lại quá đông không tránh khỏi phải ăn vài gậy.
Không lâu sao cứu binh cũng đến, mà người đầu tiên là Kokomi, Kokomi không giỏi đánh nhau nên chỉ có thể làm chệch hướng bọn họ đánh Sara. Gogou chỉ là đi theo Kokomi nên cậu cũng không biết làm gì, thấy bọn họ chuyển hướng qua bạn mình thì cậu mới đánh lại bọn họ.
Ayaka và Thoma đến giúp, hai người họ cũng xuất thân nhà võ nên biết tự vệ, chỉ là không ai biết họ cũng có thể đánh người. Cũng giống như hai người kia, Ayaka thích làm gì thì làm Thoma chỉ đi bảo vệ cô ấy là chính.
Rất nhanh những người khác cũng vào, một cuộc trả thù lại trở thành trận hỗn chiến.
Bọn gây sự thấy tình thế ngày càng bất lợi, bắt đầu nổi điên lên, càng đánh càng dữ dội. Một tên thấy Kokomi chân yếu tay mềm quyết định nhắm vào cô, hắn xông đến giấu một con dao vào bên hông. Gogou nhận thấy nhưng không thể làm gì được vì cậu đang bị khóa chặt, cậu hoảng sợ hét lên.
-"Kokomi! Coi chừng!"
Kokomi quay lại, hắn đã ở khá gần, xung quanh lại không thể tránh đi chỗ nào được. Một màu chàm chắn ngang trước mắt, một khoảnh khắc ngắn cô ngửi thấy mùi hoa lan, một loài hoa lan lạ nhưng Kokomi cảm thấy nó có chút quen. Sau đó những gì cô biết là màu chàm đó đẩy cô về sau, cô loạng choạng lùi lại, khi đã đứng vững trong khóe mắt có một cái gì đó lóe lên.
Một mảnh kim loại sáng chói dưới ánh nắng, có một thứ gì đó cũng lung linh dưới ánh sáng, trông nó như một viên đá quý. Nhưng, khi nó vỡ tan thành nhiều mảnh trên nền gạch, không phải thứ gì đẹp cũng là điều tốt.
Cái nắm tay rắn chắc đang bị một nắm tay khác nhỏ hơn giữ lại, có tiếng thở dốc, và một tiếng thở hoảng sợ, sau đó là một âm thanh gầm gừ. Nhịp thở của cô ngắn lại, não cô chạy tán loạn để xử lý những gì mắt cô nhìn thấy. Có phải mọi thứ luôn chậm thế này không?
Cuối cùng, một từ được phát ra.
-"Sara!"
Thời gian trở lại tốc độ vốn có.
Cô gái được nhắc đến tiến lên một bước, vung nắm đấm còn lại lên cao, tiếng kim loại va vào gạch khi chủ nhân của nó cũng ngã xuống. Cô ấy ôm lấy một bên sườn, áo đồng phục trắng nhuộm màu.
Mọi lý trí và sự bình tĩnh trở lại với Kokomi, cô xé vạt áo của mình băng vết thương lại. Sara từ chối, và khoảng cách giữa họ tan biến khi Kokomi nhìn lên với ánh mắt giận dữ nghiêm khắc nhất của cô ấy, cái nhìn đóng băng Sara lại.
Sara để cô ấy làm việc mà cô ấy đang làm, nhưng họ đang trở thành con mồi cho những tên khốn kia. Gogou đã chặn được một tên muốn đánh lén Kokomi, nhưng anh ta bỏ quên tên còn lại ở phía Sara. Rồi Kokomi thoáng thấy màu chàm sáng hơn của Sara xuất hiện, với một bím tóc dài.
Sara ngẩn lên ngay lập tức và thì thầm cái tên luôn ám ảnh mình.
-"Baal."
Baal cứu họ bằng một cú sút vào tên kia, ngay sau Baal loa phát thanh vang lên.
[Tất cả dừng lại!]
Từ những người đang đánh nhau đến đám đông tụ tập đều dừng lại, bảo vệ và giáo viên chạy đến trấn áp những ai dùng vũ khí hay chống cự.
-"Kokomi! Không sao chứ?"
Gogou là người đầu tiên lên tiếng, cậu chạy đến chỗ Kokomi.
-"Sao áo của cậu lại rách rồi?"
Chiếc áo đồng phục của Kokomi giờ là một chiếc croptop, cậu nhìn sang Sara bên cạnh, có một mảnh vải quấn lấy cô ấy. Cậu hơi khó hiểu, nhìn kĩ một chút mới thấy cô ấy đang ôm lấy một bên sườn và phần vải nơi đó có mảng đỏ đang lan ra.
-"Máu!"
Cậu vô tình thốt lên, sự chú ý của vài người gần đó đổ về phía họ. Baal quay sang nhìn chằm chằm Sara đang nhăn mặt, rồi cô chợt liếc đến cây dao nằm trên đất, những giọt đỏ điểm tô cho mũi dao. Biểu cảm của Baal vẫn luôn là nghiêm nghị, nhưng lần này có gì đó không giống.
-"Lên phòng y tế."
Baal chỉ nói ngắn gọn, đến dìu Sara đi. Kokomi và những người khác cũng được gọi đi đến phòng y tế, những người tham gia với họ cũng bị sây sát không ít, Gogou có một chút bầm tím, Ayaka và Thoma thì không có vấn đề gì nhưng vẫn được bảo phải lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kokosara] Oneshot Tổng Hợp
FanfictionTổng hợp các oneshot Kokosara của mình. Khuyến khích bỏ qua mấy chap Roomates đi nha, drop rồi, nó xamlon nma tui không muốn xóa nên đừng ai đọc hết. Hãy tập trung vào những thứ hay ho hơn là sai lầm tuổi trẻ của ai đó.