Thứ bảy, ngày này thường chỉ có buổi học sáng và cũng khá nhanh, sau khi cô Yae đi bốc thăm khu vực thì cả nhóm tập trung tại địa điểm gần khu cổng phụ. Trong tất cả các địa điểm thì tổ y tế vinh dự được sắp xếp ở vị trí cuối cùng của khu vực tổ chức. Lại còn là vị trí thứ 11, vị trí lẻ, gần như tách biệt với phần còn lại.
"Chậc, xem ra luck của cô dồn hết vào gacha rồi. Biết vậy cô dắt em theo."
"Cô toàn nhờ em bấm hộ hay làm nghi thức hút luck gì đó, không còn tí nào nữa đâu."
Cuộc trò chuyện kì lạ giữa cô Yae và Sara.
"Chậc, biết vậy mang theo hai đứa nai tơ này rồi, luck của bọn nó còn nguyên."
"Vào chỗ này rồi thì cũng không còn đâu."
"Hai người đang nói gì vậy?"
Kokomi lên tiếng khó hiểu, nhìn qua Gorou thì cậu bạn cũng không thông nốt.
"Không có gì đâu, tóm lại, giờ chúng ta thành người ngoài hành lang rồi."
Cô Yae xua tay, nhìn về phía các tổ khác đang bắt đầu xây dựng trên địa bàn tổ chức của họ. Khu vực hiện tại của tổ y tế rất yên tĩnh.
"Nhưng mà không sao hết, chỉ tăng tí độ khó thôi, phải lội ngược dòng thì mới chứng tỏ đủ bản lĩnh chứ. Với lại vì không vướng với ai cả nên chúng ta có thể ăn thêm diện tích, coi như là lợi thế đi."
Sau đó cả nhóm cũng bắt tay vào xây dựng trại của tổ. Cột gỗ và mái che đã có trường chuẩn bị sẵn, hào phóng thêm hai cái bàn học, Sara và Gorou đi chuyển chúng từ kho ra. Tài liệu và các vật dụng cần thiết để trình bày sẽ do cô Yae và Kokomi chuẩn bị trên phòng, thỉnh thoảng cô Yae sẽ xuống kiểm tra hoặc hội họp với các giáo viên khác.
Lúc này, Gorou đang kéo hai thanh gỗ Otogi, sẽ là cột cho trại, phía trước cậu là Kujou Sara với chiếc bàn học thứ nhất. Cô ấy khỏe thật, bỏ qua mọi thứ thì Gorou thật sự ngưỡng mộ thể chất của cô ấy. Kujou Sara có một thiên bẩm về tốc độ rất tuyệt vời, cái loại mà giáo viên điền kinh chắc chắn sẽ nài nỉ cô ấy vào đội tuyển cho bằng được, hồi trước luật lệ nghiêm khắc cũng ở chỗ không ai chạy thoát được cô ấy khi chống đối cả.
Trên hết, Gorou thật sự nghe rất rất nhiều lần người ta so sánh và nói rằng: "Kujou Sara còn men hơn cả tên tiểu tử Gorou kia, hắn thua cả một đứa con gái theo đúng nghĩa đen."
Thì mấy người cũng có thắng cô ấy đâu, mấy người còn thảm hơn tôi nữa ở đó mà huênh hoang!!
Gorou nhớ rõ mình đã nghĩ thế mỗi khi nghe được, cái sự ấm ức không nói ra được ấy. Vì đó là sự thật nên cậu cũng không phản bác gì. Thân hình sinh ra chỉ có thể đến thế này, trách ai được chứ. Thầy thể dục hay gọi đi bê đồ cũng vì Gorou trông ốm yếu trong mắt thầy, muốn cậu đô con hơn, dù không quan tâm lắm nhưng được vậy cũng tốt.
Ngoài thể chất là việc mà Gorou sẵn sàng bỏ qua cảm giác khó chịu ra, thật ra thì dạo gần đây ác cảm đó giảm đi nhiều rồi. Có thể vì bạn thân của cậu có rất nhiều thiện chí với cô ấy, có thể vì cô ấy bảo vệ được bạn thân của cậu trong khi cậu không thể. Đây là việc làm Gorou nặng lòng mấy hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kokosara] Oneshot Tổng Hợp
FanfictionTổng hợp các oneshot Kokosara của mình. Khuyến khích bỏ qua mấy chap Roomates đi nha, drop rồi, nó xamlon nma tui không muốn xóa nên đừng ai đọc hết. Hãy tập trung vào những thứ hay ho hơn là sai lầm tuổi trẻ của ai đó.