New house, old home -4-

251 28 2
                                    



Buổi sáng thứ hai luôn mang đến cảm giác tươi mới, đầy năng lượng vì đây là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu cho một tuần phía trước. Đối với nhiều người thì đây cũng là "nấc thang đầu tiên" cao ngút trời mà họ phải vượt qua để thích nghi lại với sự bận rộn, thứ mà họ đã vứt bỏ hồi tối thứ bảy tuần trước, và tiếp tục tiến bước đến thiên đường mang tên "chủ nhật".


Kokomi chính là kiểu thứ hai. Nhìn thời khóa của của cả tuần được gửi trên nhóm lớp bằng ánh mắt cam chịu rồi rời khỏi giường và chuẩn bị đi học, hành trình tiến tới thiên đường của Kokomi bắt đầu.


Không phải là Kokomi ghét việc học, cô biết nó mang lại lợi ích gì và cũng khá thích việc được giảng dạy về kiến thức mới. Nhưng không phải mọi giáo viên đều có khả năng truyền đạt kiến thức đủ tốt để gây hứng thú cũng như không phải môn học nào Kokomi cũng có thể học tốt. Chẳng hạn như điểm môn hóa dù có thế nào cũng chỉ ở mức khá. Cuối cùng cái Kokomi không thích đó là phải tiếp xúc với nhiều người, năm nay có tận 44 người bạn cùng lớp và trong số đó có tới 2 phe phái không thích mình. Họ không có gì quá khích cho đến giờ nhưng cứ liên tục bị chỉ trỏ xì xầm sau lưng cũng phiền lắm.


Nói gì thì nói, sau cùng vẫn phải đi học thôi. Hôm nay có bài kiểm tra lịch sử nữa nên Kokomi nghĩ mình sẽ bỏ bữa sáng một hôm để ôn bài. Vẫn còn sớm khi Kokomi ra khỏi nhà vệ sinh, đã thay đồng phục tươm tất, vì đến trường cùng Gorou nên cô chưa đi ngay, vẫn chưa đến giờ hẹn.


Khi vào phòng khách Kokomi nghe thấy âm thanh phát ra từ nhà bếp, cô vẫn nhớ mình không còn sống một mình nữa nhưng cũng không nghĩ sẽ có người dùng đến bếp. Còn nữa, bạn cùng nhà dậy sớm thật đấy.


Vì tò mò nên Kokomi đến nhà bếp xem thử, Sara đang loay hoay trong đó với chiếc chảo đang có tiếng xèo xèo của dầu ăn khi nóng lên. Hôm qua sau khi đi mua một số đồ dùng cho Sara về Kokomi cũng đã hướng dẫn cô ấy sử dụng các đồ dùng trong bếp phòng khi cô ấy muốn nấu ăn, mới hôm qua nhưng giờ Sara đã có vẻ quen thuộc với chúng rồi.


Nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình quá lâu, Sara quay lại chào Kokomi bằng một nụ cười nhẹ, bảo cô ngồi vào bàn trong khi cô ấy dọn bát đĩa ra. Cả cơm cũng đã chín rồi này.


"Cảm ơn Sara. Tôi cũng vừa nghĩ đến chuyện bỏ bữa sáng hôm nay."


"Bỏ bữa là không tốt, nếu không cung cấp đủ năng lượng thì làm việc sẽ không hiệu quả. Nếu không có thời gian thì sau này cứ để tôi nấu cho nhé?"


"Cũng không hẳn là không có thời gian, chỉ là hôm nay tôi muốn ôn bài nhiều hơn thôi." 


Thật ra thì Kokomi lười dậy sớm, là một người hay thức khuya thì dậy lúc tờ mờ sáng để nấu ăn như cực hình vậy. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kokosara] Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ