Roommates (15)

1K 111 15
                                    

Vậy là hôm nay Kokomi không đến lớp, cô quyết định dành một ngày để thư giãn, mấy ngày nay toàn chuyện gì đâu. Sau khi có một buổi sáng nhỏ với Gorou tâm trạng tốt hơn hẳn. Cậu phải lên phòng giám hiệu làm việc với hiệu trưởng nên căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Kokomi.

Đột nhiên ở một mình lại cô đơn đến lạ, cô không thích sự yên tĩnh này. Ít ra thì còn có chú cá nhỏ bầu bạn, cô dùng bữa sáng với món cháo mà Sara mang đến, cô Yae chu đáo thật.

Bây giờ khi điểm lại những gì đã xảy ra, có một khoảng nhỏ mơ hồ, cô không nhớ rõ về khoảng thời gian đó lắm. Những gì cô nhớ rõ là Sara đã xuất hiện, sau đó hình như cô đã ôm lấy một cái gì đó thì phải, hoặc là ai đó. Gorou? Không thể, cậu ấy nói đã bị bất tỉnh khi giáo viên đến.

Có thể là cô Yae, cô ấy rất dịu dàng, lại còn chu đáo nữa, lúc đó có cảm giác như được che chở vậy, Gorou có nói cô Yae cũng có ở đó. Nhưng mà, cứ thấy không đúng, nó không giống với sự mềm mại của cô Yae, có hơi vụng về một chút, thô bạo nữa. Người đó có vẻ không quen với việc này, còn cô Yae thì khỏi nói, cô ấy đôi khi giống như một người mẹ vậy.

Theo cô nhớ thì đã ở cạnh người đó đến khi ngủ thiếp đi, sáng nay dậy thì đã ở trên giường, nếu vậy thì người có khả năng nhất là...

Thú thật Kokomi mong rằng mình đã nghĩ đúng. Nếu thật sự như vậy ... có chút vui vui, một chút thôi.

...

[Phòng y tế]

Cửa phòng mở ra với cô y tá xinh đẹp chào đón mọi người.

"Biết ngay là em mà. Đồng phục đúng không? Đây này," cô quay sang lấy hai bộ đồng phục mới cạnh bàn. "Không có ý gì đâu nhưng mà nên lấy thêm để dự phòng đi."

Sara nhận lấy, có hơi ngạc nhiên, cô còn chưa kịp lên tiếng. Cô Yae thích thú trước vẻ mặt ngơ ngác đó, phải lâu lắm rồi mới thấy biểu cảm nào khác cái vẻ bất cần kia, nhưng mà cũng không được bao lâu.

Sara chỉ lẩm bẩm lời cảm ơn rồi rời đi, trước đó cô Yae đã kịp gọi lại.

"Sangonomiya thế nào rồi?"

"Không biết nữa, lúc sáng không có để ý." Sara chỉ đáp lại như thể đó là chuyện của người lạ.

Cô Yae bĩu môi chế giễu.

"Ủa hôm qua tình cảm lắm mà, ôm nhau nè, dính nhau không rời nè, cả áo khoác cũng đem cho người ta luôn. Cô không ngờ đến em là người như vậy nha." câu cuối cùng phát ra với một giọng ngạc nhiên giả tạo.

Sara kìm nén việc lên tiếng càu nhàu, và tất nhiên ai đó không hài lòng với biểu hiện này.

"Haiya, không ngờ rằng Kujou Sara trước đây nghiêm khắc chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc, chính trực công bằng lại là người như vậy. Mới có một đêm thôi mà đã không thèm để tâm tới nữa. Ôi chao, hồng nhan bạc phận, nàng tiên cá năm xưa trót rơi vào lưới kẻ bạc tình." cô ấy tiếp tục diễn giải ra mấy câu chuyện đâu đâu một cách tha thiết đến lố bịch. Và điều này có tác dụng.

Đầu hàng, Sara để mình bật ra những tiếng gầm gừ chán nản. Cô ấy luôn có cách để người khác theo ý mình.

"Được rồi được rồi, dừng lại, cô ấy không sao hết, sẽ ổn thôi. Hôm qua còn cố gắng để không khóc nữa, không dễ sụp đổ đâu."

[Kokosara] Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ