Roommates (16)

1.2K 99 28
                                    

Sara không có ý kiến với việc Kokomi ngủ một cách tự nhiên cạnh mình, cũng không phàn nàn khi cô gái này đã nằm trên người mình từ lúc nào. Chỉ là, nằm bất động như thế này có chút không quen. Kokomi không đến nổi nặng để gây ra nhiều áp lực, nhưng với đầu cô ấy nằm trên ngực có hơi khó thở một chút.

Trời còn sớm, có lẽ Sara sẽ thử ngủ lại, dù sao thì cô cũng đâu làm được gì khác. Đó là một kế hoạch tốt cho đến khi có ai đó gõ cửa. Dù là ai đi nữa thì với tình trạng hiện tại cũng đâu có vào được, chỉ cần im lặng một lát họ sẽ đi thôi.

Sara đưa tay vuốt tóc cô gái đang nằm phía trên, tóc cô ấy mềm thật, gần giống như chính cô ấy vậy, cả hai đều giúp cô dễ ngủ hơn.

Đó là một sai lầm, Sara nên nhận ra sớm hơn, một sai lầm tồi tệ. Với tiếng vặn cửa, họ đã không khóa? Cánh cửa dần mở ra với một màu anh đào theo sau, sự ngạc nhiên chuyển sang kinh hoàng. Sau đó nữa là màu oải hương tím biếc cùng với thanh âm mềm mượt đến rợn người với Sara.

"Cô xin phép nha ... oh!"

Trái ngược với màu tím đang chất đầy ngạc nhiên, màu vàng bên này đã chấp nhận ngày tận thế của mình, không có chút ánh sáng nào nữa. Một nụ cười được vẽ ra, thâm hiểm và quỷ quyệt, tiếng cười mượt như nhung du dương nhẹ nhàng, nhưng nó không tốt đẹp đâu. Sara chắc chắn.

Những gì Sara có thể làm?

Chúng thậm chí có tồn tại sao.

Sara xoay mặt sang hướng khác, dùng tay còn lại đập vào mặt. Cô thậm chí không thể rên rỉ thành lời, sẽ càng rắc rối hơn nếu Kokomi tỉnh giấc. Sara loáng thoáng nghe thấy tiếng click của camera và quay đầu lại với tốc độ kỉ lục của mình.

Sự kinh hoàng trong mắt Sara chắc chắn là thức ăn hảo hạng đối với một con cáo ranh mãnh. Cách mà đôi môi đó vẽ ra một đường cong chết chóc khác là một cảnh vừa đẹp vừa nguy hiểm. Và Sara có thể làm gì? Tất nhiên là không gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào hình dáng uyển chuyển đó nhẹ nhàng biến mất.

Cách cửa đóng lại, không gian lại tĩnh lặng, cảm giác như những chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Nếu đó là một giấc mơ, Sara sẽ cầu nguyện với cả bảy vị thần thậm chí có thể tồn tại ở Teyvat này.

Được rồi, ngủ lại là điều không thể.

Nói là vậy, với một vài cái vuốt ve lên mái tóc ấy, giấc ngủ đang trở lại. Lời đề nghị ngủ cùng là do tự phát mà đến cả bản thân Sara còn không biết lấy đâu ra can đảm để hỏi, vậy mà giờ nó trở thành một thỏa thuận công bằng vì Sara cũng nhận được lợi ích từ nó.

...

Người ta nói rằng điều may mắn nhất là còn thức dậy vào mỗi buổi sáng. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu thức dậy sau một giấc ngủ ngon.

Kokomi chớp mắt, giờ đã là buổi sáng, hôm nay cô sẽ trở lại lớp. Cô từ từ ngồi dậy, và khi có cái gì đó trượt khỏi tóc mình cô mới nhìn rõ xung quanh. Nó không giống không gian thường thấy lắm.

Cô nhìn lại mình, oh, Kokomi đang ngồi trên giường, mà chính xác hơn là trên giường và cả trên người Sara. Trong vòng một giây da mặt cô chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng. Càng luống cuống hơn khi những ký ức từ đêm qua dần hiện lại. Hay lắm Kokomi! Mày ôm người ta ngủ như đúng rồi luôn!!

[Kokosara] Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ