Quy trình vẫn như cũ, đến phòng y tế trước rồi đến phòng giám hiệu nghe giáo huấn sau. Trong suốt quá trình đó Kokomi vẫn luôn bám lấy Sara, cũng chưa từng ngẩng mặt lên hay nói năng gì. Sara trả lời những gì cô biết còn những thắc mắc khác phải đợi Gorou tỉnh lại thì mới tiếp tục được.
Cảnh sát cũng có mặt ở đây, do Kamisato gọi đến, tin đồn có thể lan rộng như vậy mà giáo viên lại không hề hay biết, những chuyện như vậy sẽ còn diễn ra nữa. Nhưng chuyện này có thể để mai rồi nghĩ tiếp, bây giờ cô chỉ muốn đến với giấc ngủ thôi. Đủ mệt rồi.
Kí túc xá cũng nghe ngóng được chuyện này mà sáng bừng, bao nhiêu ánh mắt đồ vào Sara và Kokomi khi họ về phòng. Qua những lời xì xào càng khẳng định thêm tin đồn này đã lan đi rất xa và đã được một thời gian rồi. Mọi thứ hỗn loạn như thế này đều bắt nguồn từ một thói quen:"Để hiệp hội giải quyết."
Đây là cái giá của việc dựa dẫm, mất đi chỗ dựa cũng như rắn mất đầu.
Ngôi trường này sẽ phải học cách tự lập.
Cứ cách một khoảng Sara lại nhìn sang cách tay vẫn đang bị quấn chặt của mình, phải điều chỉnh lại cách dùng của bạo lực, cô tự nhủ.
...
Chưa bao giờ cô thấy biết cánh cửa thế này, thoát được những đôi mắt tò mò đấy như trút được giáp sắt xuống. Đèn sáng và căn phòng vẫn lạnh lẽo, mong rằng nó sẽ không tái diễn nữa.
"Chúng ta về rồi."
"..."
Không có câu trả lời. Mà cũng đúng, trãi nghiệm này chẳng có vui vẻ gì.
"Cô Yae có nói đi tắm rồi ngủ một giấc, ngày mai thức dậy sẽ thấy tốt hơn. Cậu cũng có thể nghỉ một ngày." sara không biết cách chăm sóc người khác, cả bản thân cô còn chưa lo nổi.
"..."
Vẫn không có gì. Cố nén lại sự chán nản Sara nhìn sang chiếc giường của mình, chăn và đệm trông thật hấp dẫn vào lúc này.
"Hay là ngồi xuống một chút đi."
Vẫn vậy, phải đợi thêm gần một phút mới nhận được một cái gật đầu nhẹ trên vai. Sara thấy nhẹ nhõm vì Kokomi vẫn còn có thể hồi đáp, rốt cuộc cô ấy không có bất cứ phản ứng gì từ lúc đó đền giờ.
Bước thật chậm và nhẹ nhàng lại gần giường, Kokomi ngồi xuống với cô, vẫn không thả lỏng. Ước gì khả năng giao tiếp xã hội của mình tốt hơn một chút, Sara có chút tự trách, sống mười mấy năm chỉ để vô dụng vào lúc cần thiết.
Cả hai ngồi đó, gió đêm thỉnh thoảng lùa vào lay động những sợi tóc tương phản. Đồng hồ trên tường đều đặn tích tắc theo từng giây, chẳng mấy chốc trời đã vào khuya. Mí mắt bắt đầu nặng và những cái chớp mắt diễn ra chậm chạp hơn, chỉ khi vai nặng hơn và cánh tay được buông lỏng Sara mới biết rằng đã đến giờ đi ngủ.
Kokomi nhẹ hơn Sara dự đoán, bế cô ấy về giường bên kia thì không khó, cái khó là không làm cô ấy thức dậy, Sara không phải kiểu người biết dịu dàng. Đặt cô ấy vào đúng vị trí một cách nhẹ nhất có thể, Sara bị giữ lại khi vén chăn lên và định rời đi. Kokomi đang nắm cổ tay Sara lại, chặt hơn những gì mà một người đang ngủ có thể nắm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kokosara] Oneshot Tổng Hợp
FanfictionTổng hợp các oneshot Kokosara của mình. Khuyến khích bỏ qua mấy chap Roomates đi nha, drop rồi, nó xamlon nma tui không muốn xóa nên đừng ai đọc hết. Hãy tập trung vào những thứ hay ho hơn là sai lầm tuổi trẻ của ai đó.