New house, old home - 3 -

297 32 12
                                    


Những cơn gió lạnh thổi qua đền Narukami không phải chuyện hiếm khi, đây được xem là đỉnh núi cao nhất Inazuma, các pháp sư ở đây trước hết đều phải có khả năng chịu lạnh vì họ thường phải dậy từ sớm để dọn dẹp ngôi đền. Đường lên đến ngôi đền cổ kính này cũng không dễ dàng gì, hàng nghìn bậc thang kéo dài từ chân núi đến đây được xem là thử thách của thần linh dành cho các tín đồ. Khi họ đặt chân vào đền sau hàng nghìn nấc thang họ sẽ được chào đón bởi cây anh đào thần uy nghi cũng những cánh hoa chao lượn trong gió, và "đôi mắt" của cây anh đào thiêng liêng ấy nhìn vào vị khách như thể công nhận những nỗ lực của họ.

Với người ngoài cảnh tượng ấy chỉ đơn giản là đẹp, còn đối với những người hết mực sùng kính thần linh, tin vào sự ban phước và biết ơn vì cuộc sống của họ đã được ban tặng bởi thần, đó là một cảnh tượng có thể khiến họ xúc động và chỉ như thế thôi đã là sự ban phước mà họ đang tìm kiếm. 

"Thế nào? Cảnh đẹp chứ?"

Guuji ở đây đã chuẩn bị một bàn trà ngoài hiên của một trong các gian đền, từ đây có thể nhìn thấy được cây thần và ngắm nhìn từng cánh hoa rơi, mang đến cảm giác bình yên tận sâu trong lòng. Dù có tin vào thần linh hay không thì đây vẫn là nơi nên đến khi mang tâm sự không thể giải bày.

Sara gật đầu đáp lại, mắt vẫn nhìn theo cánh hoa đang rơi, cô biết như thế là bất lịch sự nhưng lại không thể rời mắt đi, cho đến khi cánh hoa nằm yên trên đất Sara mới quay lại nhìn Guuji.

"Vâng, quả thật rất đẹp."

Guuji vẫn giữ trên môi nụ cười cuốn hút đầy bí ẩn, không thể đoán được bất kỳ điều gì từ cô ấy.

"Tôi biết cô sẽ nói vậy mà." 

"Cô biết tôi rõ như vậy, chắc cô cũng biết chuyện tôi muốn hỏi rồi phải không?"

"Tất nhiên, ở Inazuma này còn cái gì tôi không biết đâu. Tuy nhiên, nếu muốn hỏi chuyện trước đây, e là tôi không muốn kể rồi."

Cô ấy vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà nóng trước cái cau mày của Sara.

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Hmm, nếu trả lời theo cảm tính thì là tôi không thích, tôi thích những câu chuyện thú vị, có tình tiết đặc sắc và cái kết viên mãn, hoặc bất ngờ cũng vui lắm. Câu chuyện của cô không phải gu của tôi, đã vậy nếu kể còn phải giải thích dài dòng vì cô chả nhớ nổi cái gì, chán ngắt, tôi không thích."

Câu trả lời nhàn nhã lại tùy hứng khiến Sara cảm thấy khó chịu, mức độ tôn trọng dành cho Guuji dường như đã giảm xuống vài mức và điều đó thể hiện rõ ra ánh mắt của cô ấy, khiến Guuji cười thích thú.

"Đúng đúng, là ánh mắt đó, lâu rồi không có ai dám nhìn tôi như thế. Cái người trời không sợ, đất không sợ nhưng lại để mình bị trói buộc bởi những tham vọng nhơ nhuốt của kẻ khác, khúc gỗ ngu ngốc như vậy trên đời này tôi chỉ biết có đúng một người thôi."

Đây rõ là đang xúc phạm nhưng Sara không bận tâm đến lời lẽ giễu cợt mà lại nghiêm túc xem xét ý nghĩa sâu xa trong đó. Xem ra lúc trước Sara không phải người tốt lành gì, dù vậy nhưng cô vẫn muốn biết mình là ai, có điều gì đó rất quan trọng mà cô cần phải nhớ lại và trước hết là bản thân mình rốt cuộc đã sống vì điều gì.

[Kokosara] Oneshot Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ