Chương 2

1.4K 115 37
                                    

Từng bước chân Minh Vương nặng trĩu rồi trở nên tê rần , mệt lả người nhưng cậu không thể dừng lại ... 50 vòng sân cỏ còn chưa hoàn thành . Đây là lỗi của cậu và là mức phạt mà Xuân Trường đã đưa ra .Nếu là Minh Vương của trước đây thì 50 vòng sân này đối với cậu cũng không hẳn là dễ dàng chinh phục nhưng ít ra nó sẽ không lấy đi tất cả sức lực của cậu như lúc này

Cổ họng khô hốc ,đầu đau như muốn vỡ ra , bước chân đến vạch xuất phát lần thứ 50 Minh Vương chính thức đổ gục . Chân cậu mất đi xúc giác và dường như không thể điều khiển được nữa . Co chân lại rồi chống hai tay xuống sân, cậu ngước mặt lên trời mà hít lấy hít để oxi , kiệt sức là lần đầu . Từ bao giờ thể lực lại suy giảm đến thế ? Minh Vương khá thất vọng .
Từng giọt mồ hôi lăn xuống cánh môi mặn chát , ánh nắng chối chang khiến mắt cậu nhoè đi . Minh Vương đứng dậy gôm đồ ra về thì nhận ngay một cổ choáng váng mà chênh vênh ngã xuống

" Anh !"

" Anh sao thế ?"

Minh Vương vẫn có thể nghe rõ giọng của Duy Mạnh vang vọng và rõ cả cái lực mà thằng em dùng để sốc mình lên , cái lực mà cái xương sống của cậu muốn gãy ra làm hai .
" Mày nhẹ thôi , đau quá "

" Anh sao nằm đây , sao nóng thế này " - Duy Mạnh hốt hoảng nhìn ông anh nóng như lửa nằm trên tay mình

" Kiệt sức ." - Giọng Minh Vương trở nên nhỏ xíu , nhẹ như gió nhưng Duy Mạnh đủ thính để nghe thấy .Muốn nói thêm gì đó nhưng y nhìn cậu rồi lại nuốt ngược về lòng

" Nào , đứng dậy " - Duy Mạnh đỡ cậu đứng dậy nhưng chỉ vừa mới tựa nữa người thì Minh Vương lại lần nữa ngã xuống sân

" Chân anh đau ...à à không chân tê quá anh không đứng được "

Duy Mạnh nhìn cậu thâm dò rồi thu lại ánh mắt ." Để em cõng anh về . "

Sốc ông anh lên lưng rồi chầm chậm đi ra cổng , thật sự chuyện lúc sáng cậu vẫn nguôi ngoai được , thái độ của ông anh Xuân Trường đột nhiên khác lạ , y muốn hỏi người này một chút nhưng trong tình trạng hiện tại thì có lẽ vẫn nên đem anh về khách sạn trước thì hơn.

" Mạnh , đừng nói cho ai biết " - Minh Vương nhẹ giọng

" Chuyện này có gì đâu mà phải dấu diếm "

" Em thấy đó , hôm nay trời nóng vãi , anh bị say nắng có tí mà than thở thì lại trong yếu đuối quá "- Minh Vương cười hì hì vỗ vai thằng em .

" Beta thì không được yếu đuối à , như nhau cả thôi ." Vương nghe thấy thế thì im lặng gục đầu vào vai y , cậu thật sự cần một điểm tựa .

---

Duy Mạnh cõng Minh Vương về đến khách sạn vừa vặn đứng trước cửa phòng thì cánh cửa cùng lúc mở ra và người trước mặt không ai khác là Lương Xuân Trường , mắt anh đanh lại khi thấy người trên lưng Duy Mạnh . Chỉ nhìn một nhịp rồi lướt ngang qua như không có ai ở trước mắt , ít nhất lúc này Duy Mạnh có chút ghét ông anh mắt hí nhà mình . " Mắt hí hay mắt lé " - Mạnh gắt thầm nhủ

" Có đói không nằm đây đi , em đem cơm lên cho " y vừa đặt người trên lưng nằm xuống giường thì ông anh lại bật người dậy

[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ