Chương 7

1.4K 123 94
                                    

/ Chỉ là muốn nói mn xem qua tấm ảnh trên này / ^^ Muốn cảm xúc hơn thì bật bài " Em hát ai nghe" của Orang vừa nghe vừa đọc nhé ! Tôi vừa nghe vừa viết đấy, khóc như mưa :))

Minh Vương ôm chặt cổ áo co người chạy ra khỏi khỏi chung cư , mặc kệ đã đụng trúng bao nhiêu người, cũng chẳng màn đến bao ánh nhìn kì lạ dõi theo , cậu chỉ biết cong chân mà chạy không dám quay đầu, khuôn mặt đầy dục vọng của hắn ám ảnh trong tâm trí, chỉ cần dừng một giây thôi chắc chắn cậu sẽ bị tóm gọn ... Chạy đến khi trước mắt là mặt đường lớn, xe cộ tấp nập, Minh Vương đem hai tay áp vào ngực thở hỗn hển đứng bên lề đường muốn đón taxi , lòng ngực phập phồng lo sợ cứ quay ra phía sau lưng, Vũ Văn Vinh không có ở phía sau, những người đi đường kia cũng chẳng ai thèm để mắt đến cậu, Minh Vương thở phào nhẹ nhỏm, lúc này mới cảm thấy cổ tay đau rát, đem cổ tay ra xem thì mới nhìn thấy trên ngực áo trắng đã loan lỗ máu, vết cắt kia cũng không phải quá sâu, hở ra đỏ loét nhưng không còn vệt máu chảy dài đáng sợ kia nữa, chiếc xe dừng trước mặt làm Minh Vương giật thót mình, hoàn hồn lại mới nhìn ra là xe taxi, cậu mở ra cửa xe tính bước vào thì kính xe hạ xuống tài xế nhìn cậu hỏi địa chỉ
" Em đi đâu "
Bất giác Minh Vương lại bị mùi alpha nồng nặc của người kia sọc vào khoang mũi thượng lên đại não, những chổ bị động chạm kia lại trở nên ngứa ngáy nhớt nhát, cảm giác áp bức kia lại hiện lên trong đầu . Tài xế taxi nhìn cậu trai trước mặt có chút quen quen nhưng hắn không để tâm chỉ cảm nhận mùi hoa hồng dịu ngọt cuống lấy tâm trí, hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi trở lại chiếc áo sơ mi bung cúc sộc sệt, cả vết hôn tím ngắt ái mụi ở cổ của cậu hắn không kiềm được liếm môi . Minh Vương thấy một màn biến thái trên khuôn mặt hắn ta lại một trận rung rẩy, không chần chừ đóng dập cửa xe dùng hết tốc độ cong chân chạy mất, tên tài xế kia chưa kịp gọi với theo thì đã không thấy bóng dáng kia đâu .

Cơn mưa đã tạnh trước đó không lâu, mặt dường vẫn đọng từng hố nước lớn, lề đường bám rong ướt nhẹp trơn trượt, Minh Vương bị doạ đến mất hồn cấm đầu chạy, không cẩn thân trượt ngã đã 3 lần, đầu gối cũng rát cả lên nhưng cậu vẫn lồm cồm đứng dậy tiếp tục chạy , từng đợt xe chạy qua những vũng nước lại văng lên tung toé, vô tình văng thẳng vào lòng Minh Vương lạnh ngắt . Đôi giày trắng tinh cũng đã nhớp nháp đất cát từ lúc nào . Cổ chân mỗi nhừ, cổ họng lại đứt hơi, cậu lũi người vào ngõ nhỏ trước mắt, chẳng biết ngõ này đi đến đâu nữa chỉ là mệt quá không thể chạy tiếp được nữa rồi .

Trượt dài theo bờ tường ướt nhem,vết thương trên trán làm cậu choáng váng, ngã người vô định xuống mặt đất dơ bẩn, cậu há miệng hít lấy hít để không khí nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại cứng ngắt . Hai tay vẫn giữ lấy cổ áo, Minh Vương co người vùi mặt vào 2 đầu gối, đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì cái cảnh làm cậu nghẹt thở lúc nảy lại xuất hiện , da thịt trên người cũng rợn lên từng lỗ chân lông, khuôn mặt đầy dục vọng kia ăn sâu vào tâm trí . Khí lạnh sau cơn mưa giữa thu ập lên lớp áo mỏng manh làm Minh Vương một trận lạnh lẽo từ tâm đến người .
Nước mắt nước mũi trực trào ấm nóng 2 bên má lạnh cống, một chút nữa thôi cậu bị Vũ Văn Vinh cưỡng bức, nếu Xuân Trường biết được thì sẽ thế nào, cậu không dám tưởng tượng ra cái cảnh ấy, cảnh cậu nằm dưới thân hắn ta thát loạn, rên rỉ, mong cầu, ở dưới thân người khác hay phản bội Xuân Trường, Minh Vương chưa bao giờ dám nghĩ đến, chưa bao giờ cậu ghét bản thân mình đến vậy, từng cái hôn tím đỏ, từng tất da bị liếm láp dơ tởm, chỉ cần nghĩ đến cổ họng liền chua lè buồn nôn. Men say vẫn làm đầu óc cậu mê man, trái tim lại chua xót, nỗi nhục nhã dân trào trong đại não, quả thật lúc cầm bình hoa đối mặt với hắn ta cậu đã run bần bật từng bắp cơ không còn chút sức lực, trong lòng đã chuẩn bị liều cả tính mạng, đó là cơ hội cuối cùng để trốn thoát nếu lúc đó bị bắt lại lần nữa thì cậu thật sự sẽ đem chiếc bình kia khắc dấu lên cổ mình, thậm chí là cắn lưỡi hay bằng cách nào đó để mọi chuyện chấm dứt , sự nghiệp, ước mơ , và cả tình yêu của người kia cậu đã mất chỉ còn tấm thân này thôi, nếu nó cũng bị vấy bẩn thì quả thật ..cậu còn ở trên đời này làm gì nữa , dù có sống an yên thì tâm trí cũng tự ghê tởm mình đến chết .
Không thể ngờ được Vũ Văn Vinh là người như thế , thật ngu ngốc khi tin tưởng và hết lòng đối tốt với hắn ta, một tên khốn nạn và đồi bại . Không có Lương Xuân Trường ở bên cạnh quả thật Minh Vương sẽ không bao giờ sống tốt được, đầu óc luôn ngu ngốc và cuộc sống thật nhiều gian khổ , bao nhiêu bất hạnh, tuyệt vọng luôn vây bám vào người cậu , cuộc sống này chẳng còn gì là tốt đẹp cả ...kể từ khi mất anh .
Ước gì có ai đó ở đây, một người quen thôi....Nếu như nữa đời còn lại được đánh đổi, cậu sẽ đánh đổi bằng một cái ôm của Xuân Trường ngay lúc này . Con tim Minh Vương thổn thức .

[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ