Chương 5

1.2K 97 33
                                    

Xuân Trường lần nữa cầm lên điện thoại, vào mục tin nhắn rồi nhấp vào tin nhắn mới của "Văn Vinh".

"Đang bận à Béo."
"Tối nay có rảnh không đi cafe với tao."
"Tao có chuyện này vui kể mày nghe này."
"Thấy tin nhắn thì gọi lại nhé."
"Nhớ Béo quá , nhớ ra đấy không ra tao ôm cho chết ."

Xuân Trường nhếch môi cười chế nhạo:"Xem ra thân thiết quá rồi nhỉ, Béo cơ à, tao còn chưa chết đâu."

Nói xong lại vứt điện thoại xuống đệm đi vào nhà tắm.
.
.
.

Ăn tối xong mọi người ai về phòng nấy nhưng Xuân Trường thì không. Bỏ tay vào túi quần, anh không muốn về phòng nhưng trời thì đang chuyển mây đen, anh đành đi qua đi lại hành lang tầng tám . Có ai hỏi thì trả lời là đi dạo, nhưng ai lại đi dạo kiểu này bao giờ, " nhìn anh cứ như dở hơi ấy " Trọng Đại đã nói như thế ,ông anh mắt híp chỉ biết cười trừ .
Ở nhà ăn cả tiếng nhưng không thấy bóng dáng Minh Vương đâu, Xuân Trường nghĩ chắc có lẽ cậu đã đi hẹn hò với tên kia rồi ...Xuân Trường cười khổ . Không phải là anh chịu đựng để người khác cắm sừng , đương nhiên anh chỉ là đang đợi cơ hội để giải quyết . Chuyện 2 người yêu nhau mấy năm không một ai biết . Nếu như làm lớn chuyện ở thời điểm này , trong đội sẽ có một trận bom nguyên tử . Anh và Minh Vương sẽ có tên đầy đủ trên đầu bản tin , thậm chí là chiếm lĩnh Hashtag ở đầu các trang mạng xã hội .Thời điểm nhạy cảm như thế này làm sao vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến tập thể , huống chi bản thân là Đội Phó Đội Bóng Quốc Gia, anh không thể gieo tinh thần thép cả đội xuống vực , thứ bản thân đang mang là niềm tự hào dân tộc . Sự nghiệp cầu thủ quá ngắn ngủi , phong độ là thứ dễ dàng đánh mất, cứ để chuyện này sang một bên. Qua thời điểm nhạy cảm . Xuân Trường sẽ tự mình giải quyết , thân là 1 alpha thuần chủng anh tin là mình đủ bản lĩnh để nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay , có lẽ vậy.
Nhưng hỡi Lương Xuân Trường chuyện của quốc gia ở cấp độ nào anh suy nghĩ thấu đáo , nhưng chuyện của bản thân mình thì lại làm anh " Mất đi nhận thức ".
Không biết đã đi bao nhiêu vòng ,Xuân Trường bất giác đã đứng trước cửa phòng Đức Huy , chần chừ một lúc rồi đưa tay rõ cửa .

Cốc cốc

" Mẹ, thằng nào gõ cửa giờ này." Đức Huy đang cấm đầu chiến game thì bị phá, thầm rủa một tiếng rồi bực bội cầm điện thoại đi ra mở cửa, trong lòng đã chuẩn bị xổ một tràng rap diss. Ấy thế mà mở cửa lại thấy thằng bạn thân, hoàng tử chỉ liếc mắt một cái rồi lại chiến tiếp game "Gì đấy thằng mắt hèn?!"

"..."...

Hỏi một lúc lâu, đánh xong cả cái trụ của đối thủ rồi mà vẫn không thấy câu trả lời, Đức Huy cào nhào "Má, phá ông rồi không nói không rằng ông cho dép vào mồm."

"Tao thấy mặt mày bây giờ hèn hết phần thiên hạ , cứ ở đấy mà nói tao."

"Tao là Hoàng Tử, chỉ có quý tộc thôi, có mày hèn... trời đm hài lòng mày chưa?."

Xuân Trường nhìn màn hình điện thoại thằng bạn phóng to ba chữ:"game over ", thì bật cười khoát vai y kéo đi, sẳn tiện đưa tay khoá cửa:"Thua game rồi, đi nhậu!"

Đức Huy gỡ cánh tay đang kẹp cổ mình ra: "Tao thua kệ tao mắc gì phải đi nhậu với mày."

"Đi đi tao bao." Xuân Trường nháy nháy mắt
"Ừ , vậy thì hợp lí nhưng mà thầy... "
"Yên tâm đi, mai tập buổi chiều."

[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ