/ Chiếc ôm ấm áp của 2 anh bồ, chiếc ôm này có biết bao cảm xúc dâng trào, cảm ơn vì anh đã có mặt ở đó, cảm ơn! Xuân Trường! ^^, cảm ơn vì Đức Huy đã đưa Vương Béo vào vòng tay của anh Tồm, cảm ơn Hoàng Tử )
.
Vòng loại world cup 2022 ngày càng gần, đội tuyển quốc gia vẫn đang tăng cường luyện tập . Chỉ là gần đây netizen phát hiện ra vài điều khác lạ, trên các thông tin báo chí cập nhật về U23 VN tuyệt nhiên chẳng xuất hiện hình bóng nào của chàng chiến binh 08 trên sân cỏ Mỹ Đình, các fan bóng đá lấy làm lạ . Những câu hỏi nghi vấn được đề ra đầy rẫy trên các trang báo mạng :
- Tiền vệ Trần Minh Vương vắng mặt liên tiếp trong các buổi tập của đội tuyển, liệu anh chàng này có đang vướng phải chấn thương ?
- Sân cỏ vắng bóng Trần Minh Vương, phải chăng anh đã âm thầm bị gạch tên ra khỏi danh sách cầu thủ chính thức của vòng loại WC 2022 ?
- Park Hang Seok từ chối nhận phỏng vấn về sự vắng mặt của Minh Vương, phải chăng có tin chẳng lành ? Liệu đội tuyển VN có gặp bất lợi về thiếu nhân lực ? Ông Park sẽ dùng biện pháp thay thế nào ?Vô tình cái tên kia được reo truyền khắp mọi mặc trận, cũng trở thành đề tài nóng bỏng cho giới truyền thông thể thao trong nước . Nhà báo đổ xô moi móc tin tức, nhưng cho dù phóng viên truy lùn thông tin từ trong đến ngoài cũng không thể tìm được lí do chính xác để đăng bài, cho đến khi đội trưởng Quế Ngọc Hải đứng ra lên tiếng không cho nhà báo tác nghiệp về thông tin của Trần Minh Vương thì mọi chuyện mới được dừng lại, các nhà soạn chỉ biết thở dài tiếc nuối, họ biết mình cần làm gì, cắn răng trên các mặt báo âm thầm gỡ xuống những câu hỏi nghi vấn kia. Chỉ có người trong môi trường này mới hiểu được : chỉ cần đội trưởng Quế Ngọc Hải nghiêm túc lên tiếng, thì mọi chuyện sẽ được bảo mật, không ai dám để lọt ra ngoài dù chỉ một câu .Netizen dần yên ắn trở lại, nhưng chỉ là bây giờ, trước khi cơn bão số 2 ập đến ...
Minh Vương đã hết đau trước đó 2 ngày, cậu muốn trở lại sân tập nhưng thể trạng lại không cho phép . Thầy Park Han Seok lo lắng sốt vó, nhiều lần ấp ủ ý định kêu gọi Minh Vương trở lại sân cỏ luyện tập ngay lúc này, nhưng chỉ cần mở ra cửa phòng lại thấy sắc mặt xanh xao của cậu học trò, ông kiềm lòng không đặn chỉ biết mím môi đứng nhìn rồi lại thở dài đóng lại cửa lặng lẽ rời đi .
Minh Vương tỉnh dậy sao cơn nóng sốt 1 ngày 1 đêm, đến khi mở mắt thì xung quanh toàn là người, dường như đầy đủ mọi gương mặt trong đội, còn có cả bác sĩ Choi đang đứng bên cạnh . Bao nhiêu ánh mắt thinh thít đặt lên người trước mặt, mỗi người một câu đem người nằm trên giường bệnh tra khảo như phạm nhân, vừa mới tỉnh lại lỗ tai đã lùng bùng, Minh Vương sắt mặt nhăn nhó nhìn cổ tay đang truyền nước biển vặn óc ra câu trả lời hợp lí, bất giác lí do có hơi ...
" Tao hỏi mày bị cái gì ra nông nổi này " Đức Huy nhìn cậu hung dữ .
"...."
" Má! "
" Tao té...à...ừm...đụng xe ..."
" Ha, mày có duyên với mấy cái xe chạy ngoài đường ghê nhỉ, làm như nó chờ mày đi đến rồi tông mày ấy! " Đức Huy bức xúc với câu trả lời ấp úng của thằng bạn, hùng hổ muốn bước đến như muốn đánh cậu tới nơi, Thành Chung bên cạnh cảng y lại" Thôi anh, chuyện không muốn mà, ảnh mới tỉnh lại thôi đó"Thành Chung nói đúng, Phạm Đức Huy chỉ đứng ở đó nhìn gương mặt thờ ơ như không có gì xảy ra của cậu tức đến mức ngực phập phồng thở hỗn hển . Công Phượng ngồi trên ghế sofa trầm ngâm cả buổi cũng lên tiếng, y nhìn thẳng Minh Vương " Mày nói thật đi, chuyện này không đơn giản là vậy đúng không?"
Minh Vương trong lòng đã rung rinh sợ bắt bài, chỉ biết im lặng nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng nó lại vô dụng trong lúc này . Thấy cậu trốn tránh, Tuấn Anh tặc lưỡi lên tiếng :
" Nếu mày bị xe tông thì vết rạch trên cổ tay làm sao mà có "
Đến car Tuấn Anh cũng lên tiếng rồi,cậu im lặng một chút rồi nhàn nhạt trả lời
" Tao đã nói là tai nạn mà, tụi mày hỏi nữa thì cũng chẳng có câu nào khác trả lời đâu "
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.
FanfictionCó những thứ "sau sân cỏ" ta mới cảm nhận được. Tình yêu, chúng ta. -Không có gì trên cuộc đời này là trọn vẹn cả em ạ, ngoài việc anh gặp được em. Nhưng em ơi, nếu ta quá trọn vẹn thì ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu thật sự là gì cả em nhỉ...