👆/ Anh biết không, em đã rất nhiều lần van xin chúa để ta có sau này, nhưng trớ trêu thật, bờ vai rộng lớn năm ấy em không thể tựa vào được nữa /
-----
* Bài nhạc khuyến khích nên nghe để đọc chap : " Chưa bao giờ em quên" - Hương Ly.
Mn lên Zing bật lên nhé, và để âm lượng 3 nất thôi, nhẹ nhàng thôi, sau đó là đọc 1 cách chậm rãi và thoải mái nhất . Hôm nay hơi bí truyện.
---/ Là anh ích kỉ, là anh cố thủ, sai lầm lớn nhất trong hai mươi năm sáu năm, tệ thật em à, nếu thời gian có quay lại thì em đừng yêu anh, xin em đừng yêu anh /
----
22h giờ tối Văn Thanh lái xe riêng đưa Nguyễn Phong Hồng Duy đến bệnh viện sau khi đã biết tình trạng của Minh Vương qua chất giọng buồn bã của Tiến Dũng cùng với tiếng trách móc của thằng em Đức Chinh phía bên kia cuộc gọi . Cả hai từ trên xuống dưới che chắn kính mít không ai nhận ra vội vàng tìm người cần tìm, khi đã nhìn được hình bóng của Minh Vương im liềm trên giường trắng thì xung quanh chỉ còn lại một mình Đức Huy đang nhẹ nhàng thoa thuốc giảm đau bên khoé miệng xưng vù của cậu." Anh Huy " Hồng Duy nhẹ giọng kêu y .
Đức Huy không quay lại chỉ gật đầu " Ừ " nhẹ một tiếng
" Anh Dũng về rồi hả anh " Văn Thanh hỏi .
" Ừm, tao kêu nó với thằng Trọng dẫn thằng Chinh về rồi, tao kêu bác sĩ kín tiếng nên ở đây nhiều quá mắc công người ta chú ý ."
" Hay là đưa ảnh về IRC đi anh, ở đấy có bác sĩ riêng, đầy đủ dụng cụ hơn n..." Văn Thanh chưa nói xong câu Hồng Duy bên cạnh vừa nghe IRC liền nhảy qua huých mạnh vai anh. Văn Thanh nhìn Hồng Duy mặt mày đen thui lườm mình khét lẹt thì lại mím môi im bặt .
" Mày nghĩ sao về đó hả, cái gì có liên quan tới ông Trường thì đừng có đưa anh tao vô" Hồng Duy hậm hực .
" Mày làm như ông Trường không phải anh mày ấy ..., à thôi anh xin lỗi mà, chỉ là ở đấy vừa kín vừa đầy đủ, ở đấy sẽ thoải mái hơn " Văn Thanh xoa lưng người yêu vỗ về ." Thằng Thanh nói đúng, tao cũng thấy vậy nhưng mà bác sĩ nói phải ở đây vài ngày theo dõi hết đau phần mềm đã, còn chấn thương bên trong thì phải tập lại " Đức Huy đóng lại nắp chai thuốc giảm đau .
Hồng Duy nhìn y đặt chai thuốc lại trên bàn thì nhẹ giọng " Anh Huy về đi, để em ở đây xem ảnh cho "
" Thôi 2 đứa lát về đi để tao ở đây cho ...."" Không, anh về đi, đi tập về đến bây giờ bộ đồ còn y trên người kìa, về ăn uống nghĩ ngơi đi, anh Hải biết chuyện ảnh nói hết cho mọi người biết rồi, ông Phượng nổi khùng quậy ở đấy đòi tìm ông Trường kia kìa, sáng mai anh Hải gặp thầy nói chuyện, anh về đi sáng anh đi với ảnh đi chứ bọn em không biết tính sao nữa " chất giọng miền nam đặt biệt vang lên nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.
FanfictionCó những thứ "sau sân cỏ" ta mới cảm nhận được. Tình yêu, chúng ta. -Không có gì trên cuộc đời này là trọn vẹn cả em ạ, ngoài việc anh gặp được em. Nhưng em ơi, nếu ta quá trọn vẹn thì ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu thật sự là gì cả em nhỉ...