Mọi người cho tui comment với? Khéo tôi lại tự kỷ mất!
Vũ Văn Thanh mang mùi men chua nồng nặc xiêu vẹo trở về phòng sau một trận nhậu nhẹt rã người cả một ngày xả trại - cái ngày quý giá nhất để bọn có cặp có đôi hẹn hò hú hí với nhau. Nhớ mấy hôm trước y còn nhăn nhó chửi bới Xuân Trường với đống hỗn độn trên sân thượng, vậy mà hôm nay còn rũ rượi hơn người ta, say sỉn tới đứng còn không vững. Đầu óc chẳng còn mấy phần tỉnh táo, mất luôn cả quy củ thường ngày; gặp ai cũng gắt gỏng, quạo quọ, khó chiều khó hiểu, tuy là thái độ đó không phải mới đây nhưng vài ngày nay Văn Thanh lạ lắm.
Mất cả phút đồng hồ Vũ Văn Thanh mới vặn được tay nắm cửa phòng mở cửa. Cửa vừa mở ra y lại mơ màng nhìn được hai bóng người chồng lên nhau phía ngoài ban công, đưa tay dụi dụi mắt, thật sự là hai bóng người, một cao một thấp không hề xa lạ, quen thuộc tới nổi máu nóng đùn một phát lên tới đỉnh đầu. Đỗ.Duy.Mạnh!.
Duy Mạnh đứng bên cạnh nắn bóp phía sau gáy Hồng Duy, rồi lại vòng tay qua xoa lưng cậu, Hồng Duy nắm chặt thanh chắn ban công bằng kính, gục đầu, một tay xoa xoa ngực. Duy Mạnh vội nắm eo Hồng Duy ghì lại khi cậu bạn bắt đầu chao đảo đứng không vững. Hồng Duy lắc đầu nắm vai Duy Mạnh lấy thế đứng lên tựa người vào ban công, chủ động đẩy xa khoảng cách với Duy Mạnh, vậy mà Mạnh cứ không để ý, trên mặt tràn ngập lo lắng không ngừng tiến tới, liên miệng hỏi thăm.
"Tui không sao đâu, cậu về trước đi." Hồng Duy nhỏ giọng bảo, đẩy đẩy Duy Mạnh ý muốn anh rời đi.
"Cậu ổn không vậy? tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện đi!."Duy Mạnh thấp giọng nhìn mi tâm Hồng Duy nhíu chặt.
"Ổn, ổn, ụa oẹ..."Hồng Duy chưa gật đầu xong lòng ngực lại chua lè nôn khan, nôn muốn lòi mật mà chẳng có gì trào ra khỏi họng ngoài nước bọt.
"Đi bệnh viện nhé, tôi đưa cậu đi?!" Mạnh nhìn cậu cứ kiên quyết không đi trong lòng bực bội nhưng lại không muốn nổi gắt.
Hồng Duy không nhìn, nhíu chặt chân mày, gỡ tay Mạnh ra khỏi hông, lưng men theo tấm kính trượt dài xuống ngồi bệch dưới đất, một tay ôm ngực, một tay che miệng kiên định lắc đầu.
"Cậu không nghe tôi đúng không?, tôi mặc cậu luôn đấy!" Mạnh gắt lên.
Duy Mạnh nương theo cơ thể Hồng Duy đặt cậu ngồi xuống đất an toàn, cũng dần mất hết kiên nhẫn quyết định bế luôn cậu xuống xe đến thẳng bệnh viện khỏi bàn cãi, tay trái luồn qua lưng, tay phải hướng tới đùi, vừa muốn đứng lên bên trong phòng lại truyền đến chất giọng lè nhè khó nghe.
"Hai đứa mày làm cái quái gì vậy!"
Duy Mạnh quay đầu vào phòng thấy Văn Thanh đứng bên giường thầm thở phào, lại nhìn Hồng Duy mê mang hô hấp bằng miệng thở dốc tựa vào ngực mình quyết định bỏ y xuống.
"Tao hỏi mày làm gì đó Duy!." Văn Thanh gầm lên.
Nguyễn Phong Hồng Duy đau bụng đến đầu óc mụ mị, mơ màng nghe giọng của Văn Thanh bay xung quanh tai, lại nhớ đến người đang bao bọc mình là Duy Mạnh cậu giật mình như bị bỏng đẩy Duy Mạnh cách xa mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.
FanfictionCó những thứ "sau sân cỏ" ta mới cảm nhận được. Tình yêu, chúng ta. -Không có gì trên cuộc đời này là trọn vẹn cả em ạ, ngoài việc anh gặp được em. Nhưng em ơi, nếu ta quá trọn vẹn thì ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu thật sự là gì cả em nhỉ...