Chương 23

579 48 11
                                    

     Hay tin thầy cho cả đội hai ngày xả trại Hồng Duy trong lòng háo hức phấn khởi. Theo lẽ thường, chắc chắn Văn Thanh sẽ có bất ngờ dành riêng cho mình, nhưng Duy muốn lần này thay đổi một chút, trong lòng vội tính toán cả một đêm, Duy muốn sáng nay sẽ dậy sớm hơn Văn Thanh sau đó bắt xe ra Hồ Gươm mua điểm tâm sáng ở chỗ cũ mà hai đứa thường lui tới mỗi khi có dịp quan trọng-quán cũ mà cả hai hò hẹn mấy ngày đầu yêu nhau. Xong cậu sẽ rủ rê Văn Thanh đến Phố Cổ Hà Nội, cả hai là khách quen lâu năm của Hà Nội nhưng khu Phố Cổ chỉ có dự tính qua chứ chưa đặt chân đến bao giờ, hôm nay có dịp tốt, Duy cũng đã xem luôn thời tiết thủ đô hôm nay; mây xanh nắng đẹp, trong lòng càng thêm háo hức. Dự định nhất chí, xoay đầu lại muốn ngỏ lời với anh người yêu lại thấy y ngủ mất. Trong ánh đèn ngủ lập loè Duy chống tay nhìn anh người yêu, càng nhìn càng sâu, càng thấy cuốn hút chẳng khác lúc ban đầu.

Đẹp thế này thì nhìn bao giờ mới chán được nhỉ?

Duy chồm người, đặt môi hôn lên đầu mũi anh người yêu cái chụt rồi rón rén lui về như sợ bị phát hiện. Hai mắt đắm đuối nhìn anh người yêu chìm sâu vào mộng đẹp, không để ý khoé môi kéo muốn đến man tai, hai mắt cong lại nhỏ xíu, ngọt ngào như dòng nước ấm chảy qua lòng ngực.

Nghĩ đến mình được anh đẹp trai này ôm chặt cứng trong lòng ngực, chiều chuộng mình hết nức, những lúc "kia" nữa, hai má Hồng Duy lại nóng hổi. Rồi sau đó sóng mũi cũng cay cay - tưởng chừng chuyện năm đó trôi qua cũng sẽ là điềm báo cho chuyện tình duyên không suôn sẻ, ai ngờ vô tình biết được Văn Thanh đã từ lâu có ý với mình, Duy sau đó bị anh bạn cùng lớn lên mười mấy năm theo đuổi tới cảm động khóc mấy tuần liền rồi mới chịu gật đầu đồng ý.

Được anh người yêu đã đẹp trai, phong độ, lại còn đá bóng hay, Hồng Duy tự hào về bản thân hết nấc.

Cậu cánh trái bức tốc áp sát công lên kiến tạo cho tiền đạo, Văn Thanh cánh phải chạy biên tốt cho các đường bóng hẹp, kết hợp hậu vệ tuyến giữa công lên ghi bàn, khi lui về lại mạnh mẽ cảng phá, còn thêm cái chân 'ăn chắc' mấy pha penalty kia nữa, cả hai là hậu vệ cánh thép, ở vị trí nào cũng làm tốt nhiệm vụ được giao, khỏi phải nói, Văn Thanh trong mắt cậu là bầu trời màu hồng.

Duy chỉnh lại chăn cho cả hai, nhấc hai tay người yêu lên chui vào, nép vào lòng ngực săn chắc, môi lướt nhẹ qua cổ yêu chiều, vòng tay qua eo người yêu ôm lấy, cười cười nhắm mắt, trước khi cơn buồn ngủ kéo sập mí mắt Duy còn hồi hộp tưởng tượng về khung cảnh Phố Cổ ngày mai không biết có giống ảnh trên mạng hay không.

Vậy mà sáng thức dậy bên cạnh đã trống không, tưởng rằng mình dậy trễ Duy vội mở điện thoại thì chỉ mới 6 giờ kém 5 phút. Sờ soạn chổ nằm bên cạnh vẫn còn ấm, Duy đi chân không xuống giường mở cửa nhà vệ sinh, mở cửa phòng nhìn hành lang, vén màn ban công, tủ quần áo cũng mở nốt. Những chỗ đi qua chẳng có bóng dáng người cần tìm, Duy ngơ ngác nhìn ngoài ban công - bình minh còn chưa ló dạng. Nhớ ra gì đó cậu chạy đến góc cửa, mở tủ đặt giày. Duy thở dài, xem ra mình không cần đi mua đồ ăn sáng nữa.

Hồng Duy đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt chải đầu, quần áo đẹp cũng thay xong. Xong xuôi lại nằm bẹp trên giường mở ti vi liên tục ấn chuyển kênh, mỗi một cử chỉ đều là thở dài tiếc nuối.

[𝕋𝕣ườ𝕟𝕘-𝕍ươ𝕟𝕘] 𝕂ℍÔℕ𝔾 𝕋ℝỌℕ 𝕍Ẹℕ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ